[Edit / ChanBaek] MẶT DÀY MÀY DẠN [58]

[58] ĐOM ĐÓM MÙA HÈ

____Trông mới đẹp làm sao!

 

“Tựa như những vì sao ở trên bầu trời nha.”

 

“Đúng vậy a, thật giống như những vì sao.”

 

Mùa hè, ban đêm là thời điểm dễ chịu nhất trong ngày. Trương Nghệ Hưng khăng khăng muốn ngồi trong sân đếm sao. Nói cho đúng thì chính là…

“Thật nhiều muỗi quá đi!” Lộc Hàm vốn nên đếm sao nhưng lại chuyên tâm đếm muỗi cảm thán một câu.

“Thế tại sao trong sách đều ghi như vậy nhỉ? Rõ ràng có nói là đêm mùa hè ngồi bên nhau hóng mát, dưới ánh trăng đếm sao… Cậu có biết những vì sao kia có ý nghĩa gì không?  Những vì sao đó chính là tôi a! Trương Nghệ Hưng, Hưng Hưng. Thiệt là lãng mạn quá đi thôi!”

“Tôi càng thích Quan sao hơn.”

“Lộc Hàm, cậu quá là không có thưởng thức rồi đi!”

“Thưởng thức thứ này không phải ai cũng có thể. Ví dụ như cậu.”

Ngay sau đó Trương Nghệ Hưng liền đi lấy một hộp kem thật lớn.

“Như vậy cũng không tệ đi?” Hắn hỏi.

Lộc Hàm gật đầu.

Trong mắt Lộc Hàm luôn mang theo vẻ thư thái. Kể từ khi từ nghĩa trang trở về, trong ánh mắt của hắn luôn mang theo vẻ thư thái, giống như là khúc mắc nhiều năm qua trong lòng một người thình lình biến mất không kịp xoay trở, cảm giác trống rỗng.

Ánh mắt của hắn không hề mang theo sương mù, ngược lại rất thanh thoát cùng nhẹ nhõm. Trương Nghệ Hưng chưa bao giờ nhìn thấy vẻ nhẹ nhõm trong ánh mắt Lộc Hàm. Trước đây, trong đôi mắt ấy vốn vẫn luôn kêu gào thống khổ cùng mệt mỏi, tạo nên lớp rào phòng vệ kiên cố.

Trương Nghệ Hưng không khỏi hồi tưởng lại hoàn cảnh lúc trước hắn cùng Lộc Hàm đến bệnh viện kiểm tra lại. Lộc Hàm rất bối rối cùng bất an, bàn tay ướt sũng mồ hôi lạnh buốt.

“Lộc Hàm tiên sinh, chuyện này thật sự là một kỳ tích a, các tế bào ung thư trên người ngài đều đã tiêu biến hết…”

“Làm sao có thể, làm sao có thể… các người, các người kiểm tra lại một lần nữa đi…” Vẻ mặt hắn thật hoang mang, bộ dạng một điểm cũng không nhìn ra nửa phần cao hứng.

“Lộc Hàm tiên sinh, thật xin lỗi, ngài…”

“Các người cho tôi kiểm tra lại một lần đi! Phải kiểm tra lại một lần nữa!”

Trương Nghệ Hưng cảm thấy Lộc Hàm lại thất thố rồi, liền vội vàng tự mình cầm phiếu xét nghiệm xem kỹ một lượt.

“Lộc Hàm a, xác thực là không có vấn đề gì nữa… Lộc Hàm a…”

Sau lần đó, Lộc Hàm liền thương tâm một trận. Vì mình rời bỏ nhân thế không đúng kỳ hạn mà cảm thấy thương tâm. Vì những tháng ngày đằng đẵng đợi chờ trong lo lắng mà thương tâm. Vì bản thân đã bỏ qua biết bao năm tháng tuổi trẻ mà thương tâm.

Ai đó đã từng nói một câu thật chuẩn xác.

Kỳ tích.

Hoa nở là kỳ tích.

Hoa rơi cũng là kỳ tích. Ngươi xem, bông hoa này đã rơi xuống rồi, vì sao nó lại rơi trên mặt đất? Ngươi xem, bông hoa này rõ ràng đã rơi vào trong nước a.

Buổi sáng hôm nay ngươi lại có thể tỉnh dậy mà không bị chết trong giấc mộng.

Chuyện này thật sự là một kỳ tích a.

Như vậy.

Nhặt được một cục tiền một trăm đồng là kỳ tích, đánh rơi mất một trăm vạn cũng có thể là kỳ tích.

Lộc Hàm nhặt được trong đời người một hảo kỳ tích, thế nhưng hắn không biết đó là niềm vui hay nỗi buồn.

Hắn đành phải thử chậm rãi tiếp nhận sự thật.

Hảo kỳ tích, ah ha ha.

Hiện tại, Lộc Hàm có chút buồn vui thất thường.

Trương Nghệ Hưng liền khuyên bảo hắn. “Lộc Hàm, cậu xem thật tốt  như vậy a. Cậu có thể nhìn thấy mặt trời mọc vào mỗi bình minh, có thể nhìn thấy ráng chiều mỗi hoàng hôn. Cậu sống trên đời này, hít thở không khí trong lành, có thức ăn nước uống, có người cậu yêu, hết thảy đều rất tốt đẹp…”

“Nói tiếng người!”

“Cậu có thể tắm nắng mỗi ngày. Thời điểm trời mưa có thể ngủ nướng. Cậu có tiền như vậy muốn làm chuyện gì cũng đều có khả năng…”

===

Phác Xán Liệt hiển nhiên có một chút thức thời, bắt đom đóm bỏ vào trong một cái bình nhỏ rồi lại lấy một một tấm vải mỏng màu trắng bọc lại. Đèn tắt. Từ trong bóng tối sẽ lộ ra ánh sáng. Hắn đại khái là nghĩ muốn cầm thứ này để trêu Biên Bá Hiền vui vẻ.

Quả nhiên, Biên Bá Hiền đối với cái chai không biết từ đâu mà có thể phát sáng này cảm thấy thật hiếu kỳ.

Kết quả loại hiếu kỳ này không đến vài giây đồng hồ liền biến mất không để lại dấu vết.

“Xán Liệt.”

Ở trong bóng tối, Biên Bá Hiền vẫn sẽ sợ hãi mà đưa mắt nhìn quanh.

“Anh ở đây.”

“Là cái gì?” Cậu có chút khó hiểu.

“Đom đóm.”

Phác Xán Liệt cho rằng cậu hẳn là sợ côn trùng liền trước mặt đứa nhỏ mở tấm vải bọc bên ngoài ra.

Trong bình, những sinh mệnh bé nhỏ đua nhau bò qua bò lại trên thành bình phát ra từng đốm sáng lấp lánh.

____Trông mới đẹp làm sao!

 

“Tựa như những vì sao ở trên bầu trời nha.”

 

“Đúng vậy a, thật giống như những vì sao.”

 

Tiểu gia hỏa rất thích cái này, Phác Xán Liệt liền vô cùng cao hứng. Những thứ mà cậu thích rất ít, gần như cái gì cũng không thích, thế nhưng với cái gì cũng đều rất hiếu kỳ.

“Nhưng mà, bọn chúng, thật cô đơn.” Biên Bá Hiền nói.

Đúng là có một chút a. Phác Xán Liệt nghĩ.

Chẳng thà thoát ly thành đàn còn hơn cứ lẻ tẻ từng cá thể, sẽ có chút cô đơn.

“Chúng ta” Biên Bá Hiền ngẩng đầu đầy hi vọng.

“Bắt chúng về nhà có được không?” Cậu nói.

Vì vậy, trong lúc Trương Nghệ Hưng đương cùng Lộc Hàm ở trong nội viện tiến hành cái gọi là thời điểm lãng mạn, thì Phác Xán Liệt lại đưa Biên Bá Hiền đi thả đom đóm.

Bên hồ, đom đóm hợp thành từng đàn đua nhau bay a bay, xẹt qua mặt hồ.

Lốm đa lốm đốm tựa như pháo hoa.

Sinh mệnh ngắn ngủi trôi qua thật dễ dàng a.

“Có đẹp không?” Phác Xán Liệt hỏi.

“Ân.”

“Xán Liệt a.”

“Ta hy vọng.” Cậu cúi đầu xuống, muốn nói cái gì.

“Ngươi có thể, mỗi ngày đều…”

“Vui vẻ.”

Phác Xán Liệt mỉm cười đem cậu ôm vào trong ngực, rồi tỉ mỉ hôn lên vầng trán bóng loáng của người nọ.

“Cảm ơn em.”

1 bình luận về “[Edit / ChanBaek] MẶT DÀY MÀY DẠN [58]

Bình luận về bài viết này