[Edit / ChanBaek] MẶT DÀY MÀY DẠN [44]

10965394_390275274484731_1942594785_n

Hát hay, nhảy đẹp, trang phục đẹp, xe đẹp, động tác đẹp, người đẹp… huhu, CALL ME BABY cái gì cũng đẹp tuyệt. Love so much~ ❤

[44]

Đông tàn.

Ngô phu nhân bị đưa vào trong tù. Lúc sắp đi, bà ta trầm mặc không nói một lời. Bị kết án tù chung thân là ý tứ của Lộc Hàm, hắn không muốn để bà ta được chấm dứt quãng đời còn lại quá dễ dàng.

Đứa nhỏ trong bụng Kim Nại Xuân cũng từ từ lớn lên. Quan hệ giữa cô ta và Phác Xán Liệt cũng đã có phần hòa hoãn. Bọn họ đã ký vào thỏa thuận ly hôn.

Thỏa thuận được ký ở bệnh viện. Đại khái là bởi vì, Kim Nại Xuân suy nghĩ một hồi, có lẽ Phác Xán Liệt còn bận chiếu cố người kia a. Nhưng cô ta còn muốn nghĩ, quyết định như vậy chỉ là vì mình trùng hợp muốn đến bệnh viện kiểm tra một chút, cho nên hắn thuận tiện ở đó chờ mình mà thôi.

Rõ ràng có chút làm cho người khác thấy thương tâm, thế nhưng trong lòng Kim Nại Xuân vẫn rất cao hứng. Bởi vì cuối cùng cô ta và Phác Xán Liệt cũng có thể bình tĩnh nói chuyện với nhau rồi.

“Anh định chờ cậu ta mãi sao?”

Kim Nại Xuân hỏi, cô ta cảm thấy lòng mình cứ như bị người ta vạch trần.

“Phải.”

“Chuyện đó, Xán Liệt.” Kim Nại Xuân dừng một chút, xoay lưng lại với hắn.

Kim Nại Xuân nhìn qua ngoài cửa sổ trầm mặc thật lâu. Ngoài kia hoa đã nở rồi, vừa đúng lúc ánh mặt trời rự rỡ sau giờ ngọ, không biết vì sao lại liên tưởng đến tên của hắn.

Xán Liệt.

Xán lạn mà nhiệt liệt.

Chính là, một người rất ấm áp a.

“Đứa bé, cô có thể giữ lại.” Thanh âm Phác Xán Liệt vang lên. Kim Nại Xuân nghe ra hắn có vài phần không nỡ.

Cô đưa lưng về phía hắn, mái tóc màu nâu dưới ánh mặt trời mềm mại đậu lên bờ vai.

Bầu trời ngoài kia trong xanh, bát ngát, một ngày nắng ấm.

Cô hít sâu một hơi rồi bất chợt xoay người lại.

“Xán Liệt, cố gắng lên a.” Ánh mắt của cô ngời sáng, hình như có vì sao phản chiếu trong đó. Hơn nữa lại còn làm động tác cổ vũ rất khoa trương.

Trương Nghệ Hưng vừa từ trong phòng bệnh đi ra đã nhìn thấy Kim Nại Xuân, dưới ánh mặt trời rực rỡ, đứng đối mặt với Phác Xán Liệt, ở giữa là một khoảng cách không gần lắm, cũng không xa lắm.

Cô ta hồ như đã trưởng thành, thoạt nhìn cũng bớt chút trẻ con, mà trong nụ cười lại có vài phần bất đắc dĩ.

Rút cuộc cũng đã mang giày đế bằng rồi nha. Trương Nghệ Hưng âm thầm thở ra.

Tiếp theo, hắn thấy cô ta hướng Phác Xán Liệt bày tỏ một tình cảm yêu mến tha thiết, khóe miệng khẽ giật giật nói gì đó, Phác Xán Liệt cuối cùng cũng mỉm cười.

“Cái kia, tạm biệt nha… Xán Liệt.”

“Ừ.”

“Tôi đi đây.”

“Tạm biệt.”

“Đứa nhỏ là của anh, anh nuôi nó đi a.” Kim Nại Xuân đi ra thật xa mới quay đầu lại nói.

Thật quá mất mặt. Trương Nghệ Hưng che mặt.

Tháng ba mùa xuân.

Giữa hai người bọn họ cố định tại thời điểm đó.

Kim Nại Xuân đối với hắn không có chút lưu luyến nào, mà người kia lại chân thành tha thiết với hắn.

Phác Xán Liệt trở lại phòng bệnh, Trương Nghệ Hưng giả vờ như cái gì cũng đều không nghe, không thấy. Mà Phác Xán Liệt cũng không hề đếm xỉa tới hắn. Thiết bị y tế trong phòng bệnh vang lên từng tiếng tít tít đều đặn. Phác Xán Liệt kéo tấm rèm cửa sổ ra, ánh sáng từ bên ngoài ùa vào phòng.

Biên Bá Hiền vẫn còn hôn mê.

Buổi sáng hôm nay Trương Nghệ Hưng còn khéo léo nhắc nhở hắn là người đã có gia đình. Kết quả buổi chiều Phác Xán Liệt liền cùng Kim Nại Xuân ký thỏa thuận ly hôn.

Hôm trước Trương Nghệ Hưng nhắc nhở hắn còn có chuyện của công ty, không ngờ Phác Xán Liệt cầm luôn máy tính cá nhân đến phòng bệnh ngồi cặm cụi làm việc.

Hôm kia Trương Nghệ Hưng nhắc nhở hắn…

Mọi người xung quanh đều bắt đầu nhắc nhở hắn, Phác Xán Liệt không biết thế giới này rút cuộc bị làm sao.

Mỗi ngày trước khi ngủ hắn đều đọc một câu chuyện cho cậu. Mỗi ngày đều giúp cậu mát xa thân thể. Bác sĩ bảo làm cái gì hắn đều làm theo không sai một li.

Cuối cùng bác sĩ không nói gì nữa, chỉ lắc đầu.

Gần đến tháng 5, Phác Xán Liệt đem Biên Bá Hiền trở về nhà. Trương Nghệ Hưng không biết làm sao hắn mời được vị thầy thuốc đông y nổi tiếng kia đến tận nhà mình.

Vị thầy thuốc già mang bộ mặt sầu thảm. “Tôi thật sự thương tâm đứa nhỏ này.”

Trương Nghệ Hưng nghe thấy vậy trong lòng cũng vô cùng khó chịu.

Người kia nói xong thì bốc một ít thuốc bổ bảo Phác Xán Liệt sắc thành canh. Sau đó là khung cảnh mớm thuốc này nọ mà Trương Nghệ Hưng chỉ thấy qua một lần, khiến hắn có chút mặt đỏ tim run.

Hắn thề với lòng về sau sẽ không bao giờ mò mẫm rình trộm cuộc sống của người khác nữa.

===

Mấy ngày này đối với Kim Chung Nhân mà nói cũng rất là dày vò. Lộc Hàm bắt đầu rảnh rỗi thích đến trại trẻ mồ côi làm tình nguyện viên, đi cho bọn mèo hoang ăn, rồi lại đi quyên góp tiền cho tổ chức từ thiện, thời gian còn lại thì đi đến nơi nào kia lén nhìn Biên Bá Hiền. Mỗi lần từ nơi đó trở về, tình thần hắn lại trở nên suy sụp.

Lộc Hàm dự định sau một thời gian nữa sẽ đến bệnh viện kiểm tra một chút, vì vậy Kim Chung Nhân cảm thấy rất dày vò.

Nếu cứ mãi  như vậy mà sống tiếp thì tốt rồi, nhưng nếu bây giờ tờ giấy kết quả của bệnh viện đưa về thì bọn họ nhất định sẽ phải tách rời nhau.

Hắn ngăn Lộc Hàm lại. Kim Chung Nhân cảm thấy mình sắp phát điên đến nơi rồi.

“Lộc Hàm, anh đừng đi. Tôi thấy tình trạng của anh bây giờ rất tốt, rất có sức sống.”

Kim Chung Nhân cũng không ngờ tới một câu này của hắn lại thực sự trở thành sự thật.

“Lộc Hàm, trước đây tôi có tìm một người xem trước vận mệnh cho anh, hắn nói anh là người có phúc.” Kim Chung Nhân bắt đầu nói mò.

“Vậy sao?” Lộc Hàm thờ ơ nói. “Cậu ngay cả ngày sinh tháng đẻ của tôi đều chưa biết, làm sao mà xem tướng số cho tôi a.”

“Hắc hắc.”

“Tôi có xem qua một quyển sách, nói rằng chỉ cần mỗi ngày đều sống thật vui vẻ thì sẽ không có bệnh tật gì cả, anh cũng thử xem sao.”

“Tôi cũng từng xem qua một quyển sách, nói là bị bệnh mà từ bỏ không điều trị thì hậu quả sẽ nghiêm trọng.”

“Lộc Hàm, mau cút a. Lăn đến bệnh viện đi, để cho đồng bào đồng chí của anh chạy đến giết anh luôn đi.”

Lộc Hàm cũng không di chuyển, vẫn ngồi trên ghế sa lon, cả người hắn vô cùng gầy gò.

“Được rồi, không đi. Cầm giấy bút đến đây. Tôi phải viết di ngôn.”

“Được.”

[Edit / ChanBaek] MẶT DÀY MÀY DẠN [43]

10965394_390275274484731_1942594785_n

Ngoài lề: EXODUS quá tuyệt! Thích nhất Transform, EXODUS và Call me baby. Mẹ ơi, nghe hoài không chán a~ Ta muốn sở hữu 1 album thôi cũng được mà! huhu

[43]

Thời điểm Biên Bá Hiền được đưa đến bệnh viện hầu như đã không còn hô hấp, nhiệt độ cơ thể cao đến dọa người, cũng không còn ý thức nữa. Ngay cả bác sĩ cũng gần như bất lực. Cậu sốt cao cùng với một loạt biến chứng khiến người ta trở tay không kịp, liên tục ở trong phòng cấp cứu đến mười mấy tiếng đồng hồ.

Trương Nghệ Hưng nhớ tới lần cuối cùng, cách đây rất lâu, cũng là tại bệnh viện. Trong lòng hắn càng thêm hoảng loạn, hơn nữa, là tự trách mình.

Dù vậy, Phác Xán Liệt vẫn không nói bất cứ điều gì. Hắn tỉnh táo đến đáng sợ. Sau một vài giờ ngắn ngủi đã tổ chức buổi họp báo tuyên bố Ngô Thế Huân chết. Hơn nữa còn thể theo nguyện vọng lúc còn sống của hắn là tài trợ xây dựng hơn mười viện mồ côi cho trẻ em. Hơn nữa, lại yêu cầu cảnh sát triệt để điều tra nguyên nhân tai nạn giao thông.

Lý trí vững vàng của hắn khiến Trương Nghệ Hưng cảm thấy sợ hãi.

Làm sao lại có người có thể tỉnh táo đến mức đó a!

Gần như có thể so sánh với Ngô Diệc Phàm. Trọng điểm là trong tình huống Biên Bá Hiền còn chưa biết sống chết thế nào mà hắn lại có thể bày ra bộ dạng đó.

===

Chờ đến lúc Biên Bá Hiền được chuyển tới khu chăm sóc đặc biệt, Trương Nghệ Hưng cuối cùng đã phát hiện ra Phác Xán Liệt rút cuộc cũng không hề lạnh lùng đến vậy.

Hắn ở trong phòng bệnh, trong miệng thì thào bên tai cậu ấy.

“Bá Hiền, em đừng bỏ anh.”

“Em đừng bỏ anh.”

“Xin em.”

Tay của Biên Bá Hiền lạnh như băng khiến người khác không thoải mái, thế nhưng Phác Xán Liệt lại nắm thật chặt.

“Bá Hiền, chuyện của Thế Huân anh đều sắp xếp ổn thỏa rồi, em không cần lo lắng.”

“Thực xin lỗi.”

“Là anh không bảo vệ em được tốt.”

Bên ngoài phòng bệnh vang lên tiếng ồn, Phác Xán Liệt nhận ra là Lộc Hàm.

Lộc Hàm sít sao túm lấy cổ áo Trương Nghệ Hưng.

“Cậu vì sao lại để em ấy chứng kiến?”

“Tại sao lại để em ấy chứng kiến!!”

Lộc Hàm như thể đã phát điên. Khóe miệng Trương Nghệ Hưng khẽ giật giật, không thể nói nên lời.

“Ca của em tới thăm em rồi. Bá Hiền, không phải em luôn nhớ cậu ấy sao?”

Phác Xán Liệt nói xong liền ra khỏi phòng bệnh.

“Lộc Hàm, cậu buông tay ra.”

Trương Nghệ Hưng nghe thấy giọng của Phác Xán Liệt vang lên, mà Lộc Hàm quả thật đã buông lỏng tay.

“Lộc Hàm, Thế Huân đã chết. Cậu đi xem hắn đi.”

“Anh nói cái gì?”

“Tôi nói, Ngô Thế Huân đã chết.”

“Lúc nào?”

“Trong phiên đấu giá.” Thanh âm Phác Xán Liệt không có chút cảm xúc.

Lộc Hàm cảm thấy trước mắt một màu đen tối.

“Hắn chết như thế nào?”

“Cậu đi hỏi cảnh sát a.”

Lộc Hàm đi được vài bước bỗng nhiên quay đầu lại. “Tôi muốn gặp Bá Hiền.” Hắn nói xong liền đi vòng lại.

“Cậu nói nhỏ thôi, đừng làm ồn đến em ấy.” Phác Xán Liệt nói.

Lộc Hàm khẽ gật đầu, cùng đi vào phòng bệnh cùng nhân viên y tế. Hắn nhìn người đang nằm trên giường bệnh, sửng sốt thật lâu.

“Em làm anh sợ muốn chết.” Hắn nói.

“Em làm anh sợ muốn chết.”

Lộc Hàm ở trong phòng bệnh ngây người thật lâu rồi bắt đầu lảm nhảm liên miên.

“Bá Hiền a, anh đã sớm biết chuyện như vậy có thể xảy ra, anh cứ nghĩ cậu ấy sẽ không làm vậy. Đều tại anh.”

“Thế Huân chết rồi, anh không dám tới nhìn.”

“Anh hiện tại không muốn ra ngoài. Cây hoa chết rồi. Ký ức của anh không còn nữa. Cây hoa đó rất to lớn, những đêm mùa hạ chúng ta vẫn thường ngồi đó đếm sao, tháng tư sẽ trổ hoa, đều chết hết rồi.”

“Bá Hiền, ca ca chỉ còn mình em. Em không thể khiến anh sợ hãi.”

Thẳng đến khi Phác Xán Liệt tiến đến nhắc nhở Lộc Hàm có thể đi nhìn Ngô Thế Huân, thần trí Lộc Hàm mới trở lại bình thường.

“Kính nhờ.” Trước khi đi hắn hướng Phác Xán Liệt nói một câu.

Phác Xán Liệt gật đầu.

Thời điểm Lộc Hàm đi ngang qua Trương Nghệ Hưng, hắn nhỏ giọng nói câu thực xin lỗi, Trương Nghệ Hưng nghe vậy thiếu chút nữa là khóc òa lên.

Kim Chung Nhân đưa Lộc Hàm đến nghĩa trang. Lộc Hàm cúi đầu nỉ non.

“Làm sao đây, sẽ không còn được gặp lại nữa rồi, Phác Xán Liệt thật độc ác.”

“Là hắn không muốn để các người nhìn thấy lại khổ sở, mà thực tế Bá Hiền sẽ chịu không nổi.” Kim Chung Nhân không tự giác mở miệng nói.

“Phải không?” Lộc Hàm mỉm cười. “Cậu đi đi. Tôi muốn ở lại một mình. Cậu ở đây, tôi sẽ cảm thấy không thoải mái.”

Kim Chung Nhân móc từ trong túi ra một hộp sữa và bánh mì đưa cho Lộc Hàm. “Anh ăn chút đi. Rồi khóc tiếp.”

“Tôi sẽ không khóc.” Lộc Hàm nói xong đưa tay nhận đồ ăn trong tay Kim Chung Nhân.

“Cậu đi trước đi, tôi lát nữa sẽ về.” Hắn nói.

Kim Chung Nhân im lặng, hắn giả vờ rời đi rồi trốn ở phía xa, lặng lẽ để ý Lộc Hàm. Hắn sợ với tính khí của Lộc Hàm sẽ làm ra loại chuyện đáng sợ.

Còn nhớ trước đây Lộc Hàm cho rằng Bá Hiền đã chết, hắn đã đốt cháy cả tòa nhà, lần này hắn sẽ không đốt hết cái nghĩa trang này đâu phải không?

Hơn thế nữa, ngộ nhỡ hắn quá mức kích động rồi đi đời nhà ma thì làm sao bây giờ?

Kim Chung Nhân nghĩ đến đó liền cảm thấy việc lặng lẽ đi theo Lộc Hàm là vô cùng cần thiết.

Hắn trốn ở cách đó không xa, vừa khéo có thể nghe thấy Lộc Hàm nói vài điều gì đó, chỉ là không rõ ràng lắm.

Tuyết vẫn rơi không ngừng, ngoài trời rất lạnh. Kim Chung Nhân trông thấy Lộc Hàm xé gói bánh ra, cúi đầu bắt đầu ăn.

Hắn đói bụng. Kim Chung Nhân nghĩ.

Lộc Hàm một ngụm lại một ngụm cắn xuống, bộ dáng ăn rất tao nhã.

“Cậu đã chết thật rồi.” Hắn nói, giọng điệu thoải mái.

“Oa, Ngô Thế Huân, cậu giỏi lắm.”

Hắn nói xong liền cầm sữa bò cụng vào bia mộ.

“Muốn uống sao?” Hắn hỏi.

“Sẽ không cho cậu a.”

Lộc Hàm khịt khịt mũi, ngồi bệt xuống đất.

“Cậu thua rồi.” Hắn nói.

“Cậu thích tôi, đúng không?”

Trong đầu Kim Chung Nhân bỗng oanh một tiếng.

Lộc Hàm tiếp tục nói. “Tôi biết rõ, cậu từ năm 5 tuổi đã bắt đầu thích tôi.”

“Khi đó tôi vừa tròn 10 tuổi.”

“Thời điểm cậu 10 tuổi, tôi vừa tròn 15 tuổi. Thời điểm cậu 15 tuổi, tôi lại tròn 20 tuổi.”

“Vậy cậu sao lại chết trước tôi hả?”

Lộc Hàm cười cười. “Cậu yên tâm. Đều đã qua rồi, tôi sẽ không để ý.”

“Tôi tha thứ cho cậu rồi.”

===

Thời điểm Lộc Hàm đến cục cảnh sát phải nói là vô cùng nhàm chán.

Hắn bắt đầu rơi vào mâu thuẫn.

“Lộc Hàm tiên sinh. Các chứng cứ có được cho thấy Ngô phu nhân đã dàn xếp tai nạn giao thông này, vì đó nên khiến Ngô Thế Huân tiên sinh tử vong…”

Lộc Hàm ngồi trong hành lang cảnh cục. Kim Chung Nhân không biết từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh hắn.

“Anh làm sao vậy?”

“Không có gì.”

“Anh cũng biết rồi?”

“Tôi đã biết. Người phải chết vốn dĩ là tôi, nhưng cậu ấy đã chết thay tôi.”

“Lộc Hàm, anh đừng như vậy.”

“Tôi thật ngu ngốc. Tôi biết rõ bà ta nhất định sẽ trả thù mình.”

“Chiếc xe sớm đã bị người khác động tay vào…”

“… Thế Huân nhất định đã rất sợ. Khó trách cậu ấy nói cậu ấy rất sợ hãi.” Lộc Hàm bắt đầu nói năng lộn xộn.

“Thế Huân đã viết lại cho anh mấy chữ. Anh có muốn đọc hay không? Nó đang ở trong túi áo của anh.” Kim Chung Nhân tốt bụng nhắc nhở.

Lộc Hàm thần sắc hỗn loạn tìm kiếm trong túi áo.

Hắn mở ra, nhìn thật lâu.

Kim Chung Nhân cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng hắn nhìn thấy Ngô Thế Huân viết còn không đến 5 phút vậy mà Lộc Hàm đứng lặng nhìn đến chừng một tiếng đồng hồ.

Kim Chung Nhân nhìn theo ánh mắt của hắn, chữ viết rất đẹp và ngay ngắn, hoàn toàn không giống như viết trong lúc hoảng loạn.

“Thời điểm khi thời tiết xấu, những đám mây sẽ che lấp các vì sao.

 

Tựa như sinh mệnh gặp được đêm tối.

 

Nhưng, vẫn luôn còn mặt trời rực rỡ.

 

Đi tìm vì sao của anh, Lộc Hàm.

 

Tạm biệt, Lộc Hàm.

 

Thực xin lỗi,

 

Vì tất cả.”

===

Vài ngày sau, Lộc Hàm phát hiện mình bắt đầu thường xuyên gặp cùng một giấc mơ.

Trong mơ là một mảnh trắng xóa. Hắn đứng dưới gốc cây đã chết khô, nhìn lên thân cây trơ trọi.

“Vì sao cậu lại bỏ đi?” Hắn nghe thấy tiếng mình nói.

Anh có thể cảm thấy tôi ở bên cạnh anh sao?” Là Ngô Thế Huân.

Ân.”

 

“Vì sao cậu lại bỏ đi?”

 

“Có thể là vì thế gian vạn vật luôn luôn có thời điểm tàn lụi a.”

 

“Cậu muốn đi đâu?”

 

“Tôi cũng không rõ nữa.”

 

“Tôi đây, làm cách nào để tìm đến bên cậu được?”

 

“Trong ký ức, tôi ở trong ký ức của anh.”

 

“Tôi ở đó chờ anh, anh không cần vội vàng đến đó.”

 

“Phải hạnh phúc a, Lộc Hàm.”

 

Thường thì đến lúc này hắn luôn tỉnh lại. Dù là trong giấc mộng, hắn cũng không nhìn thấy Thế Huân, Lộc Hàm nghĩ.

Hắn sẽ không còn được gặp lại Thế Huân nữa rồi.

===

Thỉnh thoảng Lộc Hàm cũng đến bệnh viện. Biên Bá Hiền vẫn một mực không chịu tỉnh dậy. Thời gian này đều là Phác Xán Liệt chiếu cố cậu ấy.

Bác sĩ nói có thể cậu ấy sẽ không tỉnh dậy nữa.

Tinh thần Lộc Hàm trong thời gian ngắn cơ hồ muốn sụp đổ, may mắn vẫn còn Kim Chung Nhân ở bên cạnh để nghe hắn nói.

“Tôi lại mơ thấy Thế Huân. Cậu đoán thử xem? Tôi căn bản là không nhìn thấy cậu ấy, nhưng trong đầu tôi vẫn có một người không ngừng cùng tôi trò chuyện, chính là Thế Huân đang nói chuyện với tôi.”

Kim Chung Nhân gật gật đầu, đem Lộc Hàm ôm ở trong ngực.

Vào ban đêm, lúc đang ngủ, Lộc Hàm thường xuyên đột ngột run rẩy, ngay sau đó tận lực dùng sức véo chính mình, trên cành tay đều là những vết thương. Kim Chung Nhân đành phải quan sát hắn ngủ vào ban đêm.

Hắn muốn mang Lộc Hàm đến gặp bác sĩ tâm lý nhưng Lộc Hàm không muốn.

“Thế Huân thật sự nói chuyện với tôi.”

” Hắn nói cái gì?”

“Tôi không biết.”

Cậu ấy nói cái gì vậy? Lộc Hàm nghĩ, trong đầu lại trống rỗng.

Tôi không nhớ rõ cậu ấy nói với tôi điều gì.

Nhưng tôi nhớ cậu ấy đã nói chuyện với tôi kia mà. Chúng tôi đã trò chuyện rất vui vẻ.

Lộc Hàm nghĩ đến đó khóe miệng không tự giác kéo lên. Kim Chung Nhân nhìn thấy có chút sợ sệt.

“Anh điên rồi?”

“Chỉ là nằm mơ mà thôi, tôi phải nói nhìn thấy cậu ấy mới là bị điên.”

Ngày đó Kim Chung Nhân mang theo Lộc Hàm lên sân thượng ở tầng cao nhất của công ty suốt một buổi chiều, từ thời điểm  ánh nắng mặt trời gay gắt nhất cho đến lúc chạng vạng tối, mặt trời đã lặn.

“Cậu không sợ tôi nhảy xuống sao?” Lộc Hàm nghịch ngợm nháy mắt mấy cái với hắn.

“Anh sợ độ cao.”

Sau đó là một khoảng trầm mặc dài vô tận.

“Lộc Hàm, có đôi khi tôi nghĩ rằng, thật sự cảm động nhất là tình cảm trong lòng người.” Ngắm nhìn nơi phương xa, bầu trời dần dần biến thành màu đỏ, đèn điện trong thành phố chậm rãi sáng lên, Kim Chung Nhân nói với Lộc Hàm.

“Cậu muốn khoe khoang sao?”

“Không phải. Là tôi không biết, tôi dụng tâm đến vậy, vì sao anh lại không nhìn thấy?”

Lộc Hàm không nói tiếp. Hắn và Kim Chung Nhân cứ như vậy ngồi ở trên sân thượng. Thời gian trôi qua rất chậm, Lộc Hàm cảm thấy có chút lạnh lẽo, trừ bỏ điều đó thì mọi thứ đều tốt đẹp.

[Edit / ChanBaek] MẶT DÀY MÀY DẠN [42]

 10965394_390275274484731_1942594785_n

[42]

Lộc Hàm có một giấc mơ thật dài. Hắn mơ thấy nhiều năm về trước, hắn cùng Bá Hiền, ở trong tòa nhà khổng lồ này của Ngô gia.

Lộc Hàm mơ thấy mình quay lại thời điểm đó, lúc Biên Bá Hiền chạy theo sau lưng mình, cậu ấy rất thân thiết với mình.

Lộc Hàm thấy cơ thể mình bắt đầu trở nên trong suốt, tiếp theo, hắn nhìn thấy những chuyện đã phát sinh trong quá khứ hiện ra trước mắt.

Ở đằng kia có một cây hoa cực lớn, ánh nắng mặt trời xuyên qua đám cành chằng chịt chiếu xuống người hắn. Rất ấm áp.

Thực sự rất ấm áp.

Thời gian dường như dừng lại ở thời điểm đó, khi bọn họ vẫn còn nhỏ, vẫn chưa hiểu cuộc sống là gì.

Lộc Hàm có thể cảm giác được ánh nắng mặt trời rực rỡ kia.

“Ca.”

 

“Hôm nay, quen a, một bé gái thật xinh đẹp.”

 

” Vậy sao?”

 

“Vậy em đi tìm cô bé ấy a, đừng cứ mãi quấn lấy anh.”

 

” Không đúng, em muốn cùng ca, Thế Huân, ngủ cùng một chỗ.”

 

“Cái đó không gọi là ngủ, là sống.”

 

” Lộc Hàm ca, em rất thích cô bé kia, ài~”

 

“Cô ấy không thích em.”

 

“Ồ?.”

 

” Lộc Hàm ca, anh nói với cô ấy nha.”

 

” Được rồi, cô bé tên gì?”

 

” Ân, Xán Liệt, Phác Xán Liệt.”

 

” Là nam sinh a?”

 

===========

 

“Lộc Hàm ca, anh và Thế Huân lại….”

 

” Cãi nhau.”

 

” Ân, cãi nhau sao?”

 

“Ừ.”

 

“Lộc Hàm ca, tức giận a?”

 

“Không có tức giận.”

 

“Anh đừng khóc.”

 

==========

 

“Lộc Hàm, mẹ của anh đúng là một kỹ nữ.”

 

“Không đến lượt cậu bình luận.”

 

“Thế Huân, em đừng nói, Lộc Hàm ca.”

 

==========

 

“Lộc Hàm ca, Xán Liệt, hôm nay cùng em, nói chuyện a~”

 

“Vậy sao?”

 

“Em có vui không?”

 

“Ân.”

 

“Em rất thích cậu ta sao?”

 

“Thích.”

 

“Giống như thích anh sao?”

 

“Giống anh cùng Thế Huân.”

 

==========

 

“Phác Xán Liệt, tôi với cậu thảo luận một giao dịch.”

 

==========

 

“Lộc Hàm… Trước đây tôi.”

 

“Đừng tiễn nữa, đi đây.”

 

“Lộc Hàm, tạm biệt.”

 

Hắn nhìn thấy khung cảnh ngày càng biến hóa không ngừng, cuối cùng là trong một ngày mùa đông hoàn toàn yên tĩnh không có một tiếng động.

Mặt trời ở phía xa.

Hắn trông thấy Ngô Thế Huân, người kia đứng ở thung lũng phủ đầy tuyết trắng ở đằng xa, hướng hắn vẫy vẫy tay.

Mỉm cười.

________Tạm biệt!

Đợi đến lúc Lộc Hàm tỉnh lại thì cả người và vật đều không còn nữa.

Hắn vẫn còn ở trong tòa biệt thự lạnh như băng của Ngô gia, cây hoa kia bởi vì đã lâu không được chăm sóc cho nên đã chết khô.

Lộc Hàm chạy một mạch xuống khu vườn dưới lầu, khách khứa đã sớm rời đi, trống vắng.

Hắn ôm lấy cây hoa kia.

Kim Chung Nhân đứng sau lưng hắn.

“Tôi ngủ mấy ngày rồi?”

“Hai ngày. Lộc Hàm, tôi có chuyện muốn nói với anh.” Ngữ khí của Kim Chung Nhân có chút do dự.

“Đây là của Thế Huân đưa cho anh.” Hắn nói xong liền đưa đến một tờ giấy, Lộc Hàm tiếp nhận.

“Hiện tại tôi không muốn xem. Chuẩn bị xe, tôi muốn đến công ty.”

” Lộc Hàm, Bá Hiền đang ở bệnh viện.”

” Bá Hiền?”

“Anh không nhớ ư?”

Lộc Hàm giật mình nhớ tới câu nói cuối cùng của Ngô Thế Huân. Hắn cuống quýt chạy tới gara lấy xe.

“Chìa khóa đâu?”

“Để tôi mở a.”

Xe chạy rất chậm, chậm đến mức Lộc Hàm muốn chửi thề, mà thật sự hắn đã làm như vậy.

“Con mẹ nó cậu lái xe nhanh lên!”

“Lộc Hàm, tôi có chuyện muốn nói với anh, Thế Huân hắn.”

“Tôi đây biết rõ.”

“Anh biết?” Vẻ mặt của Kim Chung Nhân có chút cổ quái.

“Hắn không muốn để tôi bán nhà và tài sản của hắn cho nên mới dùng thuốc mê làm tôi bất tỉnh, sau đó chở đồ vật có giá trị của nhà hắn cao chạy xa bay, lại còn dùng xe của tôi.”

Vẻ mặt Kim Chung Nhân có chút khó coi.

Lộc Hàm lại tiếp tục nói. “Lúc trước còn tưởng rằng hắn còn có lương tâm, quả nhiên là tôi suy nghĩ quá nhiều. Sao, còn gì khác nữa không?”

“Lộc Hàm, chuyện tôi muốn nói với anh chính là….”

“Không cần phải nói nữa, tôi đã biết.” Thanh âm Lộc Hàm có chút run rẩy. Kim Chung Nhân nhìn thấy tay hắn đang cầm điện thoại.

“Giá cổ phiếu tăng thật nhiều nha.”

“Không phải cái này, là…”

“Cậu thật sự thuê Ngô Diệc Phàm?”

“Không phải, Lộc Hàm, đây đầu là chuyện nhỏ, tôi đang nói về…”

“Tôi không muốn nghe.”

Vì mải nói chuyện, xe của bọn họ trong phút chốc đã đến bệnh viện.

[Edit / ChanBaek] MẶT DÀY MÀY DẠN [41]

10965394_390275274484731_1942594785_n

[41]

Thời điểm Phác Xán Liệt đến nơi là giữa lúc Biên Bá Hiền đang bướng bỉnh nói đạo lý với cảnh sát.

“Em ấy không chết!” Cậu nói.

“Các người không thể mang Thế Huân đi.” Cậu nói thêm.

Tuyết rơi mỗi lúc một lớn hơn, nhìn từ xa, thân ảnh đơn bạc của người nọ giống như sắp biến mất.

Phác Xán Liệt bước nhanh đến bên cậu, cởi áo khoác ra phủ lên bờ vai đang run rẩy.

” Xán Liệt!”

” Thế Huân, bọn họ muốn dẫn Thế Huân đi, Thế Huân rất lạnh.” Biên Bá Hiền cuống cuồng hướng hắn nói.

“Anh biết.” Phác Xán Liệt nói xong đem cậu ôm ngang lên. “Em bị sốt rồi, cần phải đi bệnh viện. Thế Huân cũng phải đi. Chúng ta cùng đi.”

Biên Bá Hiền suy nghĩ thật lâu mới gật gật đầu. Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền lên xe. Hắn nhận ra tình hình của cậu nghiệm trọng hơn nhiều so với hắn nghĩ.

Biên Bá Hiền sít sao ôm lấy bụng, thân người cong lại, miệng há lớn thở hổn hển, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu theo khuôn mặt thanh tú chảy xuống.

“Em làm sao vậy?” Trong lòng Phác Xán Liệt cực kỳ bối rối.

Biên Bá Hiền lắc đầu.

Phác Xán Liệt bèn dứt khoát ôm cậu ra khỏi xe. Lúc tiếp xúc với không khí lạnh lẽo bên ngoài, người trong ngực hắn hung hăng run lên một cái.

Em ấy sợ lạnh đến vậy, làm sao có thể ở bên ngoài lâu như vậy?

Phác Xán Liệt nghĩ đến đó, trong trái tim bất chợt đau đớn tựa như bị dao cứa ngang.

Xe cứu thương chuẩn bị lái đi. Trương Nghệ Hưng còn không biết Phác Xán Liệt muốn làm cái gì, liền thấy bàn tay Biên Bá Hiền vốn đang che miệng bỗng nhiên có chất lỏng màu đỏ không ngừng theo kẽ hở ngón tay chảy ra, nhỏ xuống chiếc áo Phác Xán Liệt đang mặc, mà chính cậu có lẽ đã bị dọa cho sợ hãi, những người xung quanh cũng bị dọa không ít.

Phác Xán Liệt nhanh chóng phản ứng kịp thời đem cậu ôm vào trong xe cứu thương. Chiếc xe rất nhanh đã rời đi.

Trương Nghệ Hưng thần thái cũng đã tỉnh táo trở lại, hắn đưa mắt quét một lượt lên những khuôn mặt đang vây quanh, đem người đàn ông cầm đầu kéo ra.

“Anh tên gì?” Hắn hỏi.

Người đàn ông kia ấp úng nói không nên lời.

Trương Nghệ Hưng lấy trong túi áo của người kia ra một tờ danh thiếp, nhìn nhìn rồi cười lạnh một tiếng.

“Cuối tuần này luật sư của tôi sẽ liên hệ với anh.”

“Đến lúc đó chúng ta sẽ tính sổ.” Câu sau hắn hạ giọng nói.

[Edit / ChanBaek] MẶT DÀY MÀY DẠN [40]

10965394_390275274484731_1942594785_n

Mấy thánh quẩy ở MB zui hơm? Tui ở nhà vừa rớt nước mắt vừa hóng hớt theo, huhu!!!

Tạm biệt EXO nha! Đi đường mạnh giỏi! Nếu có cơ hội nhất định phải về Việt Nam thêm lần nữa đó!

Love you all.

[40]

Nhưng hắn cảm thấy Lộc Hàm ngay lúc này, chắc không có khả năng ở chỗ này đâu.

Bởi vì chuyện này không hợp với sự phát triển nội dung của cốt truyện.

Trương Nghệ Hưng thần khí bình tĩnh, loại cảm giác này thật khiến người ta khó chịu. Bất kể đó là ai, Trương Nghệ Hưng đều không hy vọng người đang nằm đó là Lộc Hàm.

Suy cho cùng, nếu đúng là như vậy thì thực sự quá tàn nhẫn.

Hắn hy vọng người đó không có quan hệ gì với mình,  chỉ có như vậy thì trong hắn mới có thể dễ chịu chút ít. Theo phương diện nào đó mà nói thì loại ý nghĩ này rất không đúng đắn, thế nhưng trong khoảnh khắc đó, Trương Nghệ Hưng chính xác là đã nghĩ như vậy. Hắn hy vọng trong lòng mình được dễ chịu không có nghĩa là hắn hy vọng người khác khó chịu, chỉ là hắn…

Điều này thật khó nói thành lời.

Trương Nghệ Hưng không có nhiều tư duy minh mẫn và đa cảm như vậy.

Mà tư duy của hắn chính là trực tiếp nhảy xổ ra.

Giờ phút này hắn không muốn bi kịch xảy ra. Nhưng chính xác thì nó đã xảy ra, cho nên hắn đành phải hy vọng sự tình không đến nỗi hỏng bét như hắn nghĩ. Bá Hiền còn ở trong xe, Trương Nghệ Hưng nghĩ, nếu như thực sự là chuyện không hay thì bản thân hắn sẽ đánh ngất cậu ấy, sẽ đem cậu ấy về nhà, rồi vờ như chuyện gì cũng đều chưa xảy ra, trên thế giới này kể từ đây về sau thiếu đi một người tên là Lộc Hàm, hắn cũng sẽ không dẫn cậu ấy đến tang lễ, càng sẽ không cố ý hay vô ý nhắc đến hắn.

Trong lúc suy tư, người mang phục trang màu trắng được mấy người kia dùng cáng khiêng ra, từ đầu đến chân được phủ một tấm vải trắng. Chính bản thân Trương Nghệ Hưng cũng không nhìn rõ người kia rút cuộc là mang trang phục màu trắng hay là được đắp vải trắng, tóm lại là bởi vì tuyết rơi rất nhiều, càng rơi xuống càng hăng say, Trương Nghệ Hưng phân biệt không rõ nữa, trước mắt hắn là một mảnh trắng xóa mù mịt.

Chuyện tiếp theo xảy ra, đối với Trương Nghệ Hưng mà nói rất đả kích.

Là Bá Hiền, cậu ấy xuất hiện sau lưng hắn gọi một tiếng. “Nghệ Hưng ca.”

“Thật là khó ngửi!” Cậu nói.

Trương Nghệ Hưng khịt khịt mũi, trong không khí là thứ mùi khiến người khác không thể nào thoải mái.

“Sao cậu lại ra đây?” Trương Nghệ Hưng chân tay luống cuống hết cả.

“Mau trở về!” Hắn nói xong liền nhanh chóng rời khỏi.

Trương Nghệ Hưng, cái kẻ hèn nhát này! Hắn hung hăng chế giễu chính mình.

Sau nàyTrương Nghệ Hưng kiểm điểm lại bản thân mình, vì cái gì mà mình phải chạy trốn trước chứ?

Hắn quay trở vào trong xe, thật lâu sau cũng không thấy Biên Bá Hiền. Toàn thân hắn khẽ run rẩy, không muốn mở cửa xe, nhưng lại thúc giục bản thân mau chóng ra ngoài kia xem thử.

Trí nhớ của con người rất kỳ quái, có đôi khi một vài chuyện bạn cho rằng đã quên hết, thế nhưng đôi lúc lơ đãng lại đột nhiên nhớ tới.

Thật đáng chết!

Nó sẽ chi phối hành vi tiếp theo của bạn, bởi vì bạn sẽ nhớ lại chuyện trước đây.

Trương Nghệ Hưng co người lại thành một nhúm ở hàng ghế sau xe. Ngây ngốc.

Kỳ thật, hắn rất nhát gan, cũng rất nhu nhược.

Cho đến khi một người phụ nữ lạ mặt kéo cửa xe mở ra. “Ngài khỏe chứ, xin hỏi người kia là…” Người kia chỉ tới cách đó không xa.

Trương Nghệ Hưng bình tĩnh lại, theo hướng tay người kia chỉ.

_______ Nguy rồi!

Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền.

Trương Nghệ Hưng lảo đảo chạy tới, đúng lúc đó Biên Bá Hiền định xốc tấm vải trắng lên. Xung quanh cậu một vòng người bao vây chỉ trỏ. Không một ai ngăn cậu lại, đại khái là bởi vì nhìn cách cậu ăn mặc như một tiểu thiếu gia con nhà quyền quý, không nên đắc tội.

Trương Nghệ Hưng rất nhanh đã phát hiện ra, suy nghĩ của hắn sai rồi.

Bắt đầu có người cầm điện thoại chụp ảnh. Trời lạnh như vậy, mùi máu tươi khó ngửi vẫn bốc lên, mà bọn họ vẫn như cũ chụp lấy chụp để không biết mệt là gì.

______Em xem cái đứa ngu đần này.

______Lớn lên đẹp mắt như vậy, thật đáng tiếc.

______Haha.

Mấy kẻ kia lấy tay che mũi che miệng, lộ rõ vẻ xem thường cùng lòng thương cảm đạo đức giả. Thỉnh thoảng có đám còn nhỏ giọng bình luận.

_____Thật đáng thương a.

“Thế Huân Thế Huân.” Biên Bá Hiền trong miệng không ngừng lẩm bẩm.

Nhân viên y tế bên cạnh đang bận bịu rút cuộc cũng không thể tiếp tục kiên nhẫn, một tay đẩy cậu ra, còn hùng hùng hổ hổ mắng mấy câu. Sau đó bọn họ vội vã chạy về báo cáo kết quả.

Người đi đường cảm thấy cậu rất buồn cười, đám người trên xe lại cảm thấy cậu rất vướng mắt.

Nhưng Biên Bá Hiền một chút cũng không bận tâm, liên tục lẩm bẩm.

“Thế Huân Thế Huân, các người không thể mang em ấy đi!”

Cậu dốc sức liều mạng lắc đầu, thanh âm rất nhẹ, hồ như không thể nghe thấy.

“Cậu nói cái gì?” Một người đàn ông trong đám người kia dùng tay hung hăng nắm cằm cậu xách lên.

Biên Bá Hiền bị đau nhưng miệng vẫn tiếp tục gọi.

“Thế Huân Thế Huân.”

Đường bị chặn lại hơn nửa tiếng.

Sự nhẫn nại của tất cả mọi người trong quá trình chờ đợi đều bị tiêu hao dần, hiện tại hầu như không còn nữa.

Trương Nghệ Hưng trông thấy người đàn ông kia giơ nắm đấm lên muốn giáng xuống liền vội vàng rẽ đám đông chạy vào.

“Đợi đã.” Vừa dứt lời, nắm đấm kia đã hung hăng đánh vào bụng cậu. Biên Bá Hiền đau đớn nằm nghiêng trên mặt đất, cả cơ thể không ngừng run rẩy.

Xung quanh truyền đến những tiếng vỗ tay cổ vũ.

Tên ôn thần kia vừa đánh ở chỗ nào đó? Nếu như là đánh vào dạ dày sẽ bị chảy máu ngay.

Trương Nghệ Hưng lại quản không được nhiều chuyện như vậy, đầu óc hắn rất hỗn loạn, hắn suy nghĩ, hắn cần phải gọi điện thoại cho Phác Xán Liệt, bằng không thì hắn không còn biện pháp nào khác nữa.

Cuống quít lấy điện thoại di động ra rồi bấm số gọi, nhưng lại không có người nghe máy. Trương Nghệ Hưng đành phải dàn xếp ổn thỏa trước.

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi, cậu ấy là em trai tôi, đầu óc cậu ấy có chút vấn đề, thực xin lỗi, thực xin lỗi.” Hắn nói không ngừng nghỉ.

Người vây xung quanh ngày càng đông dần lên.

Trương Nghệ Hưng phát hiện ra Biên Bá Hiền không biết từ lúc nào đã xốc tấm vải trắng lên. Người kia chính xác là Ngô Thế Huân.

Toàn thân là máu.

Màu đỏ chói mắt khiến Trương Nghệ Hưng nhớ tới mứt thảo quả cùng vết đao trên tay Biên Bá Hiền.

“Thế Huân, Thế Huân, em tỉnh dậy a.”

Biên Bá Hiền quỳ trên mặt đất, thần sắc cuống quít. Trên mặt hồ như trắng tựa bông tuyết từ trên trời đang bay xuống. Trời rất lạnh, cậu lại chỉ mang một cái áo lông, áo khoác đã bỏ lại trên xe, cậu ấy không mang theo.

Trên mặt đất thật lạnh, với nhiệt độ hiện tại ở nhiều nơi đã đóng thành băng.

Trương Nghệ Hưng run run rẩy rẩy đi về phía Biên Bá Hiền, thấy thần sắc cậu mờ mịt. Hắn đem áo khoác của mình cởi ra phủ lên người cậu, mà cậu lại đón lấy rồi che lên người Ngô Thế Huân.

“Thế Huân rất lạnh.” Cậu nói. “Nghệ Hưng ca, Thế Huân rất lạnh.”

Trương Nghệ Hưng gật đầu, đem Biên Bá Hiền ôm vào trong ngực. Cơ thể cậu run rẩy vô cùng lợi hại, lời nói cũng mơ hồ không rõ. Cậu ấy bị sốt rồi.

Trương Nghệ Hưng có thể cảm giác được nhiệt độ trên trán người kia nóng đến dọa người.

“Thế Huân, lạnh.” Nói lui nói tới cũng chỉ có chừng đó chữ. Trương Nghệ Hưng nghe xong trong tâm giống như có lưỡi dao xuyên qua.

Đúng lúc này, chuông điện thoại lại vang lên, là Phác Xán Liệt.

“Cậu mau tới ngay, Thế Huân bị tai nạn giao thông… Bá Hiền ở đây, cậu ấy không chịu đi…Tôi không có cách nào nữa rồi… Thực xin lỗi… Cậu mau tới.”

“Các người đang ở đâu?”

Phác Xán Liệt có một ưu điểm đó là bất kể có xảy ra chuyện gì đều như có một loại ma chú khiến người khác cảm thấy an tâm.

Trương Nghệ Hưng cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, nói vị trí hiện tại của bọn họ.

“Này! Tránh ra khỏi đường đi!” Vẫn là người đàn ông hung dữ trong đám người kia.

Hắn dùng sức đẩy Biên Bá Hiền.

“Chỉ là một người chết thôi mà…” Hắn còn nói thêm.

“Thế Huân không chết!” Biên Bá Hiền chăm chú nhìn hắn nói.

“Hắn đã chết, ha ha.” Người nọ cười nói.

“Không có!”

“Mọi người nhìn xem, nó không phải là một tên ngốc sao?” Người đàn ông đó nói với mọi người xung quanh. Lập tức một trận cười truyền đến.

“Hắn còn thở không?” Người đàn ông nọ hỏi.

Biên Bá Hiền quả thật nằm sấp lên cái xác, tiếp theo lại một tràng cười vang lên. Trương Nghệ Hưng nhìn không nổi nữa, muốn đem cậu trở vào trong xe.

Mà cậu lại không chịu.

Vành mắt đã đỏ hồng lên.

Sau đó mờ mịt nhìn xung quanh. Bả vai cậu run đến lợi hại, nhưng vẫn chăm chú che chở cho cái xác của Ngô Thế Huân, không cho người bên ngoài mảy may tiếp cận.

“Thế Huân.”

“Thế Huân Thế Huân.”

Năm nay tuyết rơi đặc biệt lớn, khắp nơi đều phủ một mảng trắng xóa.

So với trận tuyết lớn năm kia thì nhiệt độ thấp đến đáng sợ.

Biên Bá Hiền vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, chỉ mang áo lông đơn bạc, bông tuyết bay bay đậu xuống trên người cậu, bờ môi bị đông cứng không có chút huyết sắc nào. Các phóng viên nghe được tin vừa chạy đến cũng bắt đầu chụp ảnh, đưa tin tức về tòa soạn.

Trương Nghệ Hưng nhắm mắt lại.

Hắn nghe thấy ai đó nói rằng, xe cảnh sát đã đến.

[Edit / ChanBaek] MẶT DÀY MÀY DẠN [39]

10965394_390275274484731_1942594785_n

[39]

Mãi đến khi xe của bọn họ đã chạy được một đoạn, Trương Nghệ Hưng quay đầu lại nhìn vẫn thấy Phác Xán Liệt còn đứng ở đó.

Trương Nghệ Hưng dự đoán lúc này Lộc Hàm đang ở Ngô gia với tư cách là người tổ chức buổi đấu giá, bình thản đến chói mắt, mà Ngô Thế Huân có thể sẽ phải xấu hổ đến chết.

Xã hội này căn bản không quá mức coi trọng xuất thân của một người, mà chính là rất thực dụng.

Trương Nghệ Hưng không hiểu được Lộc Hàm sẽ xử sự thế nào, cũng không biết hắn phải nói những gì.

Còn Biên Bá Hiền chỉ mải cúi đầu, thỉnh thoảng lại ho khan vài cái. Trương Nghệ Hưng sợ cậu say xe nên trong ví có chuẩn bị thuốc cho cậu, mà cậu tiếp nhận lại để sang một bên.

“Quá phận rồi ư?”

“Cái gì?” Trương Nghệ Hưng lần không ra manh mối, nhưng hắn nghĩ một hồi cảm thấy điều Biên Bá Hiền đề cập đến chính là vài ngày trước đó, lúc cậu tìm Phác Xán Liệt nói chuyện, thái độ Phác Xán Liệt kiên quyết trước sau như một. Cuối cùng thì sao? Trương Nghệ Hưng thiếu chút nữa đã thỏa hiệp, nhưng Biên Bá Hiền bất ngờ lại rất quật cường, bất kể thế nào.

Đầu óc cậu ấy rất đần, dùng rất nhiều phương pháp. Sau cùng khiến Phác Xán Liệt thỏa hiệp không phải điều gì khác mà là cậu không muốn ăn cái gì đó.

Kỳ thật không có gì là quá phận cả.

Nhưng rồi Trương Nghệ Hưng nghĩ lại, sở dĩ Biên Bá Hiền cảm thấy quá phận đại khái là bởi vì cậu lần đầu tiên nhìn thấy Phác Xán Liệt chảy một giọt nước mắt.

Có gì lớn lao đâu? Trương Nghệ Hưng nghĩ. Đại nam nhân sao lại yếu đuối đến vậy?

Ít nhất thì cậu ấy ở bên cạnh Lộc Hàm sẽ tốt hơn. Dù sao thì em trai của mình đau, Lộc Hàm sẽ không để cậu phải ủy khuất, không nguy hiểm đến tính mạng, cậu sẽ được bình an.

Đương nhiên, cũng có thể, bọn họ trong đời này đây là lần cuối cùng nói lời tạm biệt.

Bởi vì dù sao cũng muốn nói tạm biệt.

Nói sớm hay nói muộn cũng đều giống nhau cả.

Về việc của Kim Nại Xuân, Trương Nghệ Hưng cứ luôn tự hỏi, hắn sợ trong tương lai, thứ mà Kim Nại Xuân cầm trong tay sẽ không phải dao găm mà là súng ngắn.

Điều này hoàn toàn có khả năng vì cô ả đã hoàn toàn phát điên rồi.

===

Đang đi trên đường thì bị kẹt xe, bốn phía đều là tiếng còi xe ầm ĩ thật đinh tai, lái xe nói phía trước có tai nạn giao thông, Trương Nghệ Hưng ah một tiếng, cảm thấy thật vô vị.

Nếu là trước đây gặp phải hoàn cảnh này, Trương Nghệ Hưng sẽ không muốn bận tâm làm gì, nhưng xuất phát từ thân phận bác sĩ, hắn quyết định đi xuống xem một chút.

“Cậu ở đây đừng có lộn xộn!” Hắn nói với Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền gật gật đầu.

Hiện trường là một chiếc xe tải đâm vào một chiếc xe con, va chạm không nhẹ, người dám chừng đã chết rồi, xe cũng đã biến dạng. Trương Nghệ Hưng rất kinh ngạc, bình thường trên con đường này không có xe vận tải a.

Trương Nghệ Hưng còn phát hiện xe này rất sang trọng và xa xỉ.

Đáng lưu ý chính là biển số xe, hắn thấy có chút quen mắt.

Một lát sau xe cứu thương đến, bắt đầu mang theo cáng cứu thương chạy tới kéo người trong xe ra ngoài.

Trương Nghệ Hưng nghĩ tới, là xe của Lộc Hàm.

[Edit / ChanBaek] MẶT DÀY MÀY DẠN [38]

10965394_390275274484731_1942594785_n

❤ EXO-WE ARE ONE ❤

Tối nay trình diễn thật tốt nha mấy nhóc của chị!

Love you all.

[38]

“Lộc Hàm.” Chen gõ cửa một tiếng rồi bước vào trong phòng, trên tay cầm một văn kiện, đối với Kim Chung Nhân lễ phép gật đầu một cái.

“Đều đã chuẩn bị xong. Ngài có thể bắt đầu được rồi!”

Lộc Hàm đưa lưng về phía hắn nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài kia tuyết đang rơi trắng xóa, trắng đến chói mắt. Lá trên cây dường như đều biến mất, bị tuyết bao phủ lên, cứ như bản thân nó vốn dĩ đã là màu trắng.

Đầu óc Lộc Hàm có chút mê man. Kim Chung Nhân nhìn ra là hắn đang rất mệt bèn khoát tay bảo Chen để văn kiện ở trên bàn rồi rời khỏi phòng.

Đó là một phần văn bản về phân chia gia sản đang chờ Lộc Hàm ký tên.

“Không muốn ký. Cậu thay tôi ký đi.” Lộc Hàm mở miệng, thanh âm khàn khàn đến cực điểm. Kim Chung Nhân cảm thấy người kia cần uống nước bèn rót cho hắn một ly.

Nhưng vì nước quá nóng, Lộc Hàm chỉ cầm lấy chứ không uống.

Lộc Hàm vừa được truyền dịch, đảm bảo trong chốc lát sẽ xuất hiện trước mắt mọi người với thần thái sáng láng ngay thôi.

Hiện tại bọn họ, hay nói đúng hơn là Lộc Hàm mấy năm trước đã từng sống ở Ngô gia, chỉ có điều là người và cả vật đều không còn nữa, ngay cả những tài sản quý giá nhất trong ngôi nhà này đều sắp bị đấu giá công khai.

“Này, cậu đoán tâm tình của tôi hiện tại như thế nào?” Lộc Hàm xoay người đối với Kim Chung Nhân cười nói.

“Cũng không tệ lắm.”

“Không đúng.”

“Đã đoán sai rồi sao a? Tôi từ lúc nào mà có thể hiểu rõ anh được chứ?”

“Cậu không cần phán đoán suy nghĩ của tôi.”

“Đợi đấu giá xong xuôi chúng ta sẽ đi đâu? Buổi tối muốn ăn cái gì?”

“Vấn đề của cậu thật phiền a~”

Lộc Hàm nằm trên giường, cả buổi không hề phát ra âm thanh. Kim Chung Nhân đứng dậy khỏi ghế nhìn người đang nằm trên giường. Lộc Hàm không hề nhúc nhích, bộ dạng như là đã ngủ rồi. Kim Chung Nhân đến tận thời điểm này cứ luôn tâm thần bất định, sợ hãi người kia sẽ ngừng hô hấp, ngay cả di ngôn cũng không kịp nói đã rời khỏi mình.

Bỗng người trên giường chợt mở mắt nhìn hắn. “Sao a? Là sợ tôi chết?”

” Không phải.” Kim Chung Nhân quay đầu sang hướng khác.

Lộc Hàm ngồi dậy. “Gần đây thật là bận rộn a. Hôm nay xong việc cùng đến spa ngâm nước khoáng nóng được không?

Kim Chung Nhân cảm thấy trong lòng bị thứ gì đó đánh vào, lập tức lại trở nên thông thuận.

“A, đúng rồi. Trước đây Ngô Diệc Phàm có gọi điện thoại bảo Bá Hiền còn để lại một món đồ, bảo tôi tranh thủ đi lấy về còn có cái mà tưởng niệm, cậu đoán xem tôi đã nói thế nào?”

“Anh nói thế nào?”

“Tôi nói, khục khục khục…” Lộc Hàm còn muốn nói điều gì lại bị chính mình làm cho sặc.

Kim Chung Nhân đi qua vỗ vỗ lưng cho hắn. Lộc Hàm há miệng thở dốc.

“Anh là đang khóc hay đang cười đó?” Kim Chung Nhân nhịn không được hỏi hắn. Mà thật sự là Lộc Hàm đang khóc, bởi vì vai áo sơ mi của Kim Chung Nhân đã ướt sũng, nhưng hắn lại nhếch môi, trông cứ như đang cười.

“Có cậu an ủi như vậy thật thoải mái a.”

“Anh cũng không phải là phụ nữ.”

“Vậy cậu đi tìm phụ nữ rồi sinh một đứa bé đi.”

Kim Chung Nhân không nói tiếp.

“Bá Hiền chết rồi, Phác Xán Liệt ngay lập tức có con. Em trai của tôi vừa mới mất không được bao lâu thì hắn có con rồi.” Lộc Hàm trở nên kích động, Kim Chung Nhân chỉ có thể lặng lẽ ôm hắn.

Đợi Lộc Hàm điều chỉnh tốt cảm xúc, áo sơ mi của Kim Chung Nhân cơ bản đã không cách nào mặc được nữa. Lộc Hàm chạy lui chạy tới lục lọi trong tủ quần áo của mình, một lúc lâu  sau mới tìm thấy bộ quần áo mà Kim Chung Nhân có thể mặc được. “Cầm lấy mà đi thay a.”

Lộc Hàm nói vậy, Kim Chung Nhân suýt nữa không kịp phản ứng.

“Anh còn rất hài hước nữa nha.”

“Không phải, lúc này tôi đang rất khẩn trương.” Lộc Hàm giải thích.

“Ha ha ha.”

Kim Chung Nhân đi thay quần áo. Lộc Hàm ngồi bất động trên giường. Hắn tính toán hai năm trước có đi bệnh viện kiểm tra, nói thời gian còn lại nhiều lắm là hai năm. Nhưng bản thân lại cảm thấy không khó chịu nhiều lắm, ngoại trừ thời điểm ở nơi đó đặc biệt đau đớn, nhưng chỉ cần uống thuốc thì tốt rồi. Hắn không hiểu nổi vì sao có nhiều người lại tình nguyện đem sinh mệnh giao cho các bác sĩ trong bệnh viện mà lại không muốn thuận theo tự nhiên.

Cứ như vậy nhanh chóng kết thúc không phải tốt hơn sao?

Ha ha, Kim Chung Nhân, đáng đời cậu cứ quấn quít lấy tôi.

Lộc Hàm nghĩ đến đó lại có chút khổ sở.

Trong lúc bản thân đang suy tư, Ngô Thế Huân đã đến. Người kia theo thói quen cũ trước hết hỏi thân thể mình thế nào, khiến mình giống như muốn chết, không đúng, chính là bản thân mình muốn chết.

“Thế Huân đã trưởng thành a.” Lộc Hàm thử cùng người kia hàn huyên một phen.

Ngô Thế Huân cũng cười rộ lên với hắn. Nụ cười đó khiến Lộc Hàm nhịn không được mà liếc mắt nhìn mấy lần. Đây là lần đầu tiên bọn họ có thể bình tĩnh hòa nhã ở cùng một chỗ với nhau.

Hình như bản thân chúng ta vốn nên như vậy. Lộc Hàm nghĩ.

“Lộc Hàm, gần đây anh cảm thấy thế nào?” Ngô Thế Huân hỏi, thuận tay giúp Lộc Hàm sửa sang lại cổ áo.

Hắn hiện tại đã cao hơn mình, Lộc Hàm nghĩ. Cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi a.

Hắn rất cao lớn, so với trước đây cũng đẹp mắt hơn rất nhiều, không hề giống những gì mình đã nghĩ. Lộc Hàm đột nhiên cảm thấy không thể nào giải thích được cảm xúc đang trào dâng trong lòng.

“Thế Huân.” Hắn nói.

“Không sao cả, Lộc Hàm.”

Hắn là đang nói về việc mình cướp đoạt tài sản của hắn hay là điều gì khác nữa? Lộc Hàm có chút quẫn bách.

“Chúng ta.” Lộc Hàm do dự.

Ngô Thế Huân bước lại gần thoáng chốc đã ôm lấy Lộc Hàm, đem đầu hắn vùi vào cổ mình, bàn tay nắm lấy eo hắn.

“Qua hôm nay, chúng ta hòa nhau rồi.” Hắn nói.

Lộc Hàm tìm không ra manh mối. “Hòa nhau? Cái gì hòa nhau?”

“Chúng ta, không còn thiếu nợ nhau nữa.”

Lộc Hàm cảm thấy có chút cảm động, thêm nữa…là vui mừng.

Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy mà bọn họ vẫn còn cơ hội ở chung. Không nghĩ tới Thế Huân rút cuộc đã trưởng thành. Lộc Hàm cảm động, trong đáy mắt đã ngập tràn nước mắt.

“Thế Huân a~” Hắn gọi.

“Ân.”

Lộc Hàm muốn thời gian vĩnh viễn dừng lại ở thời khắc này, bọn họ có thật nhiều điều muốn nói thế nhưng ngay một chữ cũng lười mở miệng. Hắn cũng không rõ vì sao mình lại muốn được ngừng lại ở thời khắc này đến thế. Chỉ là khoảng cách giữa hai người bọn họ trước đây là cả một núi băng không lồ, vậy mà hiện tại khối băng đó đột nhiên tan chảy. Trong thâm tâm Lộc Hàm cứ như một đứa trẻ đột nhiên không biết phải làm sao.

“Tuy rằng tôi đã bán nhà và tài sản của cậu, nhưng.” Lộc Hàm dừng một chút. “Cậu sau này sẽ kiếm được tiền phải không?”

Ngô Thế Huân cười xùy~~ một tiếng. “Phải.”

“Lộc Hàm, tôi cho anh biết một chuyện.”

“Cậu nói đi.”

“Bất quá trước hết tôi có một vấn đề muốn hỏi anh, anh phải trả lời cho thành thật.”

“Ân.”

“Tôi trong lòng anh, quan trọng không?”

Lộc Hàm theo phản xạ vung tay đấm một quyền lên đầu Ngô Thế Huân, không mạnh lắm. “Muốn gì đây?”

Ngô Thế Huân vẫn cười híp mắt nhìn Lộc Hàm.

Lộc Hàm khẽ co giật khóe miệng, sau đó ngoảnh đầu nói. “Không quan trọng.”

“Như vậy a~”

Ngô Thế Huân khẽ ôm cơ thể Lộc Hàm vùi trong ngực mình. “Anh bây giờ rất sợ hãi sao?”

“Làm sao cậu biết?”

“Không phải nói giữa những người thân thuộc sẽ tồn tại linh cảm ư? Tôi cảm thấy, anh đang sợ hãi.”

Qua hết nửa ngày cũng không thấy Lộc Hàm trả lời.

“Đúng, có một chút.” Lộc Hàm mở miệng nói.

“Hiện tại, tôi nói cho anh hay, Bá Hiền không chết.”

Lộc Hàm mở to hai mắt, bờ môi khẽ lay động. “Cậu nói cái gì?”

“Đợi anh tỉnh lại sẽ nhìn thấy anh ấy. Trước kia, bởi vì không muốn anh quá đắc ý cho nên mới đem anh ấy giấu đi.”

Ngô Thế Huân vẫn híp mắt cười, khóe miệng có chút giương lên.

“Cậu… nói đùa gì vậy?” Lộc Hàm đột nhiên cảm thấy mình rất khôi hài, vừa mới tin tưởng một người liền ngay lập tức bị lừa gạt. Nhưng hắn lại rất vui. Người thân duy nhất của hắn, người hắn yêu nhất, hiện tại vẫn còn sống ư?

“Trong khoảng thời gian này, anh ấy vẫn luôn ở chỗ Phác Xán Liệt.”

Lộc Hàm đột nhiên cảm thấy cuộc đời tựa như một vở kịch.

“Cậu.”

“Lộc Hàm, sống.” Thanh âm của Ngô Thế Huân rất êm ái, dịu dàng, tựa như dòng sông không bao giờ có điểm dừng.

“…”

“Cậu nói đùa gì vậy?”

“Sống.”

Lộc Hàm phát hiện ra ánh mắt mình bắt đầu mơ hồ, cả người rất nhanh trở nên vô lực mà dựa hẳn vào người Ngô Thế Huân. Hắn còn phát hiện ra nhất định dịch truyền trước đó có vấn đề.

Bà mẹ nó!

Ngô Thế Huân ôm chặt người trong ngực, đem Lộc Hàm ôm đến trên giường rồi đắp chăn lại.

“Nói ra bí mất đó, tôi cũng rất sợ hãi.”

“Tôi cũng rất sợ hãi.”

===

Kim Chung Nhân thay áo quần xong đi ra ngoài thì đối mặt với Ngô Thế Huân.

Vì sao mình lại cảm thấy hắn hập phần lén lút thế nhỉ? Kim Chung Nhân nghĩ.

“Đợi Lộc Hàm tỉnh dậy, anh hãy đem cái này giao cho anh ấy.” Ngô Thế Huân tùy tiện cầm lấy một tờ giấy trắng trên bàn viết mấy chữ, hắn viết cực kỳ nhanh, cơ hồ không cần suy nghĩ. Viết xong liền đưa cho Kim Chung Nhân.

“Là cái gì?”

“Muốn nói với anh ấy.”

“Người nhà các cậu đều rất kỳ quái!” Kim Chung Nhân cảm thán.

“Tôi có thể xem không?” Hắn hỏi.

Ngô Thế Huân lắc đầu.

[Edit / ChanBaek] MẶT DÀY MÀY DẠN [37]

10965394_390275274484731_1942594785_n

[37]

Mấy ngày sau đó Kim Nại Xuân rút cuộc cũng không thấy xuất hiện nữa. Sự tình trước đó cứ như chưa từng xảy ra. Cũng không một ai nhắc lại.

Miệng vết thương trên tay Biên Bá Hiền khép lại vô cùng chậm. Lúc Trương Nghệ Hưng thay băng bôi thuốc cho cậu đều đau đến nhe răng nhếch miệng.

Mỗi ngày cậu đều dành rất nhiều thời gian ngắm bông tuyết bay xuống ngoài cửa sổ. Gần đây mặt trời cũng ít xuất hiện, bầu trời chỉ một màu âm u.

Cậu càng ngày càng ho khan lợi hại hơn. Sinh hoạt cũng rất lộn xộn. Lúc đầu Phác Xán Liệt rạng sáng về nhà liền bắt gặp cậu đang ngơ ngác ngồi trên ghế nệm mềm mại bên cửa sổ chờ hắn. Về sau Phác Xán Liệt đều đúng chín giờ tối đã có mặt ở nhà, nhưng cậu vẫn không thể ngủ được.

Dù thoạt nhìn rõ ràng là rất buồn ngủ, thế nhưng vẫn trợn tròn mắt nhìn hắn. Phác Xán Liệt không biết làm sao đành ôm cậu ngồi trên ghế sa lon dỗ dành. Việc này có vẻ khá hiệu quả, Biên Bá Hiền miễn cưỡng cũng có thể ngủ chút xíu những rất nhanh thôi đã lại mở mắt ra, bộ dạng vô cùng khổ sở.

“Xán Liệt.” Thanh âm yếu ớt cất lên.

“Làm sao vậy?” Phác Xán Liệt lấy tay sờ sờ đầu cậu.

“Chỉ là muốn gọi anh a.” Trương Nghệ Hưng thấy cậu bắt đầu nheo mắt lại rồi ngây ngốc cười rộ lên.

Đôi mắt tựa như trăng lưỡi liềm.

Phác Xán Liệt hôn lên đỉnh đầu cậu, sau đó ôm người trong lòng đi rửa mặt.

Từ tận đáy lòng Trương Nghệ Hưng không khỏi cảm thấy ấm áp.

Một cử chỉ rất đỗi bình thường, nhưng chỉ cần là hai người bọn họ ở cùng nhau, Trương Nghệ Hưng đều cảm thấy thật ấm áp. Hắn một mực không muốn thừa nhận điều này, bởi vì loại tình cảm này là trái với luân thường đạo lý, bởi vì hắn linh tính kết cục sẽ không mấy tốt đẹp.

Nhưng hiện tại thời tiết quá lạnh, hắn cho rằng đã đến lúc để sưởi ấm tâm hồn mình rồi đây.

===

Như thường lệ, trước khi Biên Bá Hiền đi ngủ Phác Xán Liệt sẽ đọc cho cậu nghe một câu chuyện. Trước kia Ngô Thế Huân thích đọc cho cậu nghe Phù thủy xứ Oz, nhưng Biên Bá Hiền căn bản là không nhớ được nội dung cốt truyện tiếp diễn như thế nào, cho nên về sau Phác Xán Liệt dứt khoát kể cho cậu nghe cậu chuyện Người con gái của biển cả.

“Anh, anh sẽ nhớ em chứ?” Cậu hỏi Phác Xán Liệt một câu trước lúc chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, bàn tay cùng hắn mười ngón đan cài.

Đó không phải là điều thực tế.

Nếu Phác Xán Liệt nói ‘nhớ’, cậu cũng không cảm thụ được. Còn nếu như Phác Xán Liệt chỉ lừa gạt, cậu cũng không cách nào vạch trần.

“Anh sẽ.”

Biên Bá Hiền vươn mái đầu bù xù cọ cọ trong lòng hắn, chỉ một lúc sau liền nhắm mắt lại ngủ. Phác Xán Liệt đem cậu ôm vào trong ngực. Vì không muốn làm cậu tỉnh giấc, đã biết bao đêm Phác Xán Liệt cứ luôn duy trì một tư thế bất động như vậy.

Đối với loại chuyện này Trương Nghệ Hưng luôn tỏ ra khó hiểu. Vậy cậu có thể cùng cậu ấy duy trì một khoảng cách nhất định được không? Tốt nhất là đừng quấy rầy đến cuộc sống của đối phương nữa.

 ===

Sáng hôm sau, Phác Xán Liệt giúp cậu ăn mang chỉnh tề.

Mới sáng sớm, tiểu gia hỏa còn đang mơ mơ màng màng, để mặc người khác tùy ý xoay qua xoay lại.

“Các người lúc nào thì trở về?” Phác Xán Liệt hỏi.

“Tôi không biết.” Trương Nghệ Hưng hơi có chút thương cảm.

Đoán chừng là sẽ không trở lại nữa. Ý định của hắn là như vậy, đợi đến lúc tìm được Lộc Hàm rồi sẽ giao Biên Bá Hiền cho hắn ta, rồi sau đó bản thân sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới một phen. Trương Nghệ Hưng thoáng cân nhắc, nếu như tiếp tục ngu ngốc mà ở lại nơi này thì hắn sẽ bị áp lực mà phát điên mất. Ở đây có nhiều chuyện thương tâm như vậy, hắn phải đi thôi.

Vết sẹo trên mặt vẫn còn, cũng đồng thời là vết thương trong lòng hắn. Về phần vì sao nó lại xuất hiện, Trương Nghệ Hưng cũng không muốn nhớ lại.

Chỉ những lúc rảnh rỗi không có việc gì phải bận tâm mới nhớ lại.

Nhưng hiện tại hắn công việc bề bộn, sau này cũng bộn bề công việc. Chắc chắn sẽ không có thời gian để mà nhớ đến nữa.

Biên Bá Hiền chầm chậm lê bước theo hắn. Phác Xán Liệt cũng đi bên cậu, dùng cánh tay ôm vai cậu vô cùng thân mật. Trương Nghệ Hưng không biết bọn họ cùng nhau nói những gì, chỉ nhìn thấy Biên Bá Hiền cười rất vui vẻ, ngay cả trên khuôn mặt Phác Xán Liệt cũng thấp thoáng nụ cười.

“Cao hứng cái gì đó?” Trương Nghệ Hưng nghĩ. “Có chuyện gì đáng để cười đâu chứ!”

Hắn đã từng đọc qua rất nhiều người quá rảnh rỗi mà viết ra những bài báo, bài viết chỉ ra sự cần thiết của nụ cười trong cuộc sống con người. Thế nhưng Trương Nghệ Hưng chỉ cảm thấy, nếu như cuộc sống cho bạn một cái tát mà bạn vẫn còn cười ngây ngô như vậy, thì bạn thật sự là có đầu óc của một con chó rồi.

Có thể suy nghĩ của hắn có hơi kích động. Nhưng hắn không rõ người ta vì cái gì mà vui vẻ đến thế. Rất nhiều năm trước hắn rất thích mùi vị của nước khử trùng, mà Lộc Hàm lại không thích. Nhưng Lộc Hàm vẫn muốn làm bác sĩ. Hắn hỏi người kia vì sao vậy. Người kia bèn đưa ra một ví dụ, nếu sau này người thân của mình gặp bất trắc thì sẽ ra tay cứu được. Lộc Hàm lúc ấy cười rất vui vẻ. Kết quả Trương Nghệ Hưng sau này mới nghe được, lúc Lộc Hàm còn rất nhỏ, mẹ của hắn rơi xuống hồ nước, vì không kịp đưa đến bệnh viện nên mới chết.

Vậy sao hắn không học bơi đi a?

=====

❤ #WELCOMETOVIETNAMEXO ❤

Dành hàng ngàn trái tim hồng phất phới cho 10 chàng trai tuyệt vời của chúng ta! Chúccác trai của chị có một khoảng thời gian thật ý nghĩa ở Việt Nam! Cầu mong V-L sẽ văn minh, lịch sự đón chào thần tượng, sẽ không xảy ra mấy cái vụ gì gì đấy nha! Còn nữa, team ở nhà điểm danh nào!!!! Hu hu, muốn gào thét!!!!!

❤ EXO-WEAREONE ❤

[Edit / ChanBaek] MẶT DÀY MÀY DẠN [36]

10965394_390275274484731_1942594785_n

[36]

Phác Xán Liệt trở về phòng, Biên Bá Hiền vẫn đang thức, một mình chơi đùa cùng mèo mập.

Đó là con mèo mà Lộc Hàm để lại. Biên Bá Hiền rất thích nó. Mỗi lần cậu ôm nó vào lòng, Phác Xán Liệt đều biết, là cậu đang nhớ đến ca ca.

“Hi~” Hắn bước đến ngồi lên thảm cùng cậu.

“Xán Liệt.” Biên Bá Hiền mỉm cười rạng rỡ.

” Xán Liệt, đói.” Cậu lấy tay ôm bụng.

Phác Xán Liệt nghĩ nghĩ, liền đích thân xuống bếp pha cho cậu ly sữa nóng. Hắn có hỏi qua bác sĩ, nên để cậu ăn ít hơn trong mỗi bữa ăn, một ngày lại chia thành nhiều bữa nhỏ, như vậy sẽ dễ tiêu hóa hơn trước. Bởi vậy lúc này cậu có cảm giác đói bụng là chuyện bình thường.

Biên Bá Hiền bám theo sau lưng hắn cùng đi xuống dưới lầu.

“Xán Liệt, mang thai có nghĩa là gì?”

“Đó là, có một cục cưng.”

“Ah, Xán Liệt thích không?”

“Ân.” Phác Xán Liệt gật đầu.

“Em cũng là cục cưng~!” Biên Bá Hiền ngẩng đầu, Phác Xán Liệt quay lại nhìn cậu.

” Đúng, em cũng vậy.”

Em là, là bảo bối quan trọng nhất của đời anh.

===

Kim Nại Xuân đứng trên giày cao gót, Trương Nghệ Hưng nghĩ cô ta không hề mang một chút tư thế nào của người có thai, không một chút chuyên nghiệp, hay nói cách khác, cô ta căn bản là không thèm để ý. Đứa bé này, tựa như thẻ bạc của ả.

Trương Nghệ Hưng khinh bỉ.

“Này, Tiểu Tam.”

“Làm sao vậy, yêu tinh?” Kim Nại Xuân nghiêng người qua liếc hắn.

” Tiểu Tam, gót giày của cô thật cao nha.” Trương Nghệ Hưng ra vẻ sùng bái.

” Vậy sao?” Kim Nại Xuân bên ngoài thì cười nhưng trong lòng thì một mảng lạnh nhạt, ngữ khí kiêu ngạo y như một con vịt.

Là đang vỗ cánh mà kêu cạc cạc đó.

Trương Nghệ Hưng nói tiếp. “Lùn thật là tuyệt nha.”

Kim Nại Xuân không nói gì, sau nửa buổi mới lên tiếng.

“Yêu tinh, tôi cảm thấy bản thân còn sống như vậy thật vô nghĩa.”

“Vậy cô cứ chết đi.” Trương Nghệ Hưng giậu đổ bìm leo.

“Yêu tinh, anh không hiểu đâu.”

Trương Nghệ Hưng cẩn thận đánh giá cô ta, không thể phủ nhận cô ta là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Chỉ là lại làm ra sự tình khiến người khác hận đến ngứa răng.

Trương Nghệ Hưng nhớ rõ trước khi Phác Xán Liệt đi công tác hai ngày, cô ta lừa Bá Hiền nói Xán Liệt đang trốn ở trong tiểu hoa viên, rồi bảo cậu đi tìm. Kết quả là Biên Bá Hiền tên ngốc đó đứng ở ngoài kia đến tận khuya lắc khuya lơ.

Trương Nghệ Hưng nghĩ đến đó thật là muốn nổi điên.

===

Phác Xán Liệt hâm sữa xong liền rót vào trong một cái ly nhỏ, Biên Bá Hiền uống một cách thích thú, còn chừa lại một ít cho Phác Xán Liệt, hắn nhận lấy rồi uống ngay một ngụm hết sạch.

Hỏi cậu còn muốn ăn gì nữa, cậu lắc đầu.

Trước khi dẫn cậu lên lầu ngủ hắn còn cẩn thận đo lại nhiệt độ cơ thể cậu thêm lần nữa, coi như bình thường. Hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Tiễn Kim Nại Xuân đi rồi, Trương Nghệ Hưng liền cảm thấy nhàm chán. Hắn nghĩ muốn tìm Phác Xán Liệt nói chuyện.

“Cậu có dự định làm gì?” Trong thư phòng, Phác Xán Liệt đang xử lý công việc, Trương Nghệ Hưng hai tay chống xuống bàn từ trên cao nhìn xuống hắn, Phác Xán Liệt ngồi trên ghế, hai người đối mặt nhìn nhau.

“Không có dự định gì cả.” Phác Xán Liệt nhún nhún vai.

Trương Nghệ Hưng không thích nhìn thẳng vào mắt đối phương khi nói chuyện, vậy mà hết lần này tới lần khác Phác Xán Liệt đều thích như thế. Bị một đôi mắt nhìn chằm chằm hồi lâu như vậy, lại thêm một khuôn mặt anh tuấn cứ bày ra trước mặt, đại não Trương Nghệ Hưng ngay lập tức bị đình trệ.

“Gần đây…ừm… Công ty thế nào rồi?”

” Khá tốt.”

Trương Nghệ Hưng ho lớn một tiếng.

“Tôi sẽ đưa cậu ấy trở về nhà của Lộc Hàm.”

“Lộc Hàm?” Phác Xán Liệt nhíu mày.

” Đúng. “Trương Nghệ Hưng kiên trì. Hắn biết rõ Lộc Hàm không lâu nữa sẽ xuất hiện, thời điểm bọn họ gặp mặt sẽ trở thành trò hề.

“Dù sao nơi đó là nhà của cậu ấy, có người nhà của cậu ấy.”

“Hơn nữa, thân thể Bá Hiền cũng rất khó chiếu cố, cho nên tôi sẽ dẫn cậu ấy đến chỗ anh trai cậu ấy, phần còn lại cậu không cần lo lắng, tôi sẽ xử lý tốt.”

“Cậu sẽ xử lý cái gì?”

Phác Xán Liệt hỏi lại hắn, Trương Nghệ Hưng đoán là vì hắn ta tức giận. Trương Nghệ Hưng khẽ cắn môi.

“Cậu không thể mang em ấy đi.” Phác Xán Liệt vân đạm phong khinh nói.

“Cậu đùa vậy đủ rồi đó! Cậu biết người ngoài nói cậu thế nào không?” Trương Nghệ Hưng bắt đầu quá khích, nhưng rất nhanh sau đó hắn đã tỉnh táo lại. “Cậu cũng biết, cậu ấy không sống được lâu nữa.”

“Tôi không quan tâm.”

“Phác Xán Liệt, cậu căn bản không biết bản thân mình đang làm gì!” Trương Nghệ Hưng tông cửa xông ra, trong mũi ê ẩm xót xa.

Cậu là đang ở trong lò nướng, mới đầu sẽ cảm thấy ấm áp, sau đó sẽ bị phỏng, sẽ cảm thấy đau. Nhưng cậu vẫn tham luyến ấm áp, thẳng đến khi để lại vết sẹo thật sâu.

Cậu hiện tại càng để ý đến cậu ấy.

Ngày sau sẽ càng không nỡ.

Có thể cậu căn bản không biết.

Đây là ý tứ của tên ngốc kia a.

Trương Nghệ Hưng nhớ rõ ngày đó, hai người bọn họ ở cái nơi cổ xưa đó, có một cái nệm rất mềm, Biên Bá Hiền hỏi hắn về chuyện sẽ sống được bao lâu. Tay cậu ấy rất lạnh, bị hắn nắm lấy.

“Em sẽ chết phải không?”

 

“Ai nói với cậu?”

 

“Ca của em nói, nếu như chết rồi sẽ không nhìn thấy nhau nữa.”

 

“Em sẽ chết phải không?”

 

“Trước mắt thì không biết.” Trương Nghệ Hưng thành thật trả lời.

 

“Cái kia.” Biên Bá Hiền nhìn nhìn hắn. “Xán Liệt sẽ rất khổ sở đó.”

 

“Cũng không nhất định vậy.” Trương Nghệ Hưng nghe thấy tiếng mình nói.

 

“Nếu như chết rồi thì…anh ấy sẽ không nhìn thấy em nữa.”

 

“….”

 

“Còn bao lâu nữa?” Cậu hỏi.

 

“Không biết.”

 

“Nghệ Hưng ca.”

 

“Em muốn về nhà.”

 

Trương Nghệ Hưng đắm chìm trong nỗi bi thương, ngay cả đồ ăn vặt đưa đến bên miệng cũng lười ăn. Nhưng sự thật chứng minh, trong một tình huống bình thường, sẽ có một người cứ luôn quấy rầy bạn. Nhiều khi cuộc sống sẽ sắp xếp một điều gì đó khiến bạn càng thêm thất vọng, hoặc là khiến bạn bắt đầu cười nhạo mình mềm yếu.

Sự thật là, Trương Nghệ Hưng đắm chìm không bao lâu thì tay đã run lên, bắp rang liền vung vãi đầy đất.

….AA!

Đau đớn biết bao!

Trái tim bế tắc!

Trương Nghệ Hưng rơi lệ.

Không đợi hắn vì đồ ăn vặt mà thương cảm, Phác Xán Liệt lại lần nữa xuất hiện trước mắt hắn.

Trương Nghệ Hưng có chút cà lăm, bởi vì khuôn mặt kia, thực là quá xinh đẹp rồi!

 

“Cậu, làm gì vậy?” Trái tim nhỏ bé của Trương Nghệ Hưng khẽ run rẩy.

” Không có gì.” Phác Xán Liệt giúp hắn tắt ti vi.

Trương Nghệ Hưng đối với hành vi trước đó của mình cảm thấy vô cùng hối hận.

“Tôi chỉ muốn nói, em ấy đối với tôi là phi thường quan trọng.”

Trương Nghệ Hưng ừ một tiếng. Đến lúc Phác Xán Liệt đi rồi hắn mới trở lại bình thường.

Em ấy đối với tôi phi thường quan trọng, thế nhưng tôi trước đây không hề ý thức được điều đó.

Vậy cậu bây giờ mới ý thức được thì còn có tác dụng gì nữa chứ?

Trương Nghệ Hưng thất lạc.

Trong đầu, hình ảnh từ cách đây rất lâu bất chợt hiện ra. Ngày nào đó mấy năm về trước, hắn lần đầu tiên bước chân vào Ngô gia, rồi trở thành bác sĩ tư nhân của bọn họ. Đó là lần đầu tiên cha mẹ hắn đối với hắn lộ ra vẻ tươi cười.

Hắn thấy cậu ấy thường làm những việc mà người khác không hiểu nổi, thí dụ như ngẩn người suốt cả ngày, hay nói cách khác là ăn không ngồi rồi, lại đối với người khác bằng một bộ dạng cười đến ngây ngô. Trương Nghệ Hưng cảm thấy rất kỳ quái. Người như vậy làm sao có thể sống trên thế giới này đây? Trong mắt cậu ấy vì sao lại đều là ánh sáng chứ không phải bóng đêm?

Hoặc nếu tính tình có không cổ quái đi chăng nữa, thì vẻ bề ngoài của cậu ấy cũng không giống bất kỳ người nào trong Ngô gia cả, vậy tại sao cuộc sống lại được bảo hộ cực kỳ tốt đến mức ấy?

Trương Nghệ Hưng cũng rất không thích người kia. Hắn không thích một người mà mỗi ngày đều cười đến vui vẻ như vậy. Hắn cảm thấy người kia đúng là đạo đức giả. Thế nhưng Biên Bá Hiền chính là mỗi ngày đều rất vui vẻ. Điều đó khiến hắn thấy bất lực.

Cậu ấy rất chấp nhất, cũng rất ngu xuẩn.

Tại sao phải chờ đợi một người không thích mình, ghét bỏ mình?

Trương Nghệ Hưng nghĩ mãi mà không ra, lần đầu tiên Phác Xán Liệt bỏ đi cùng ca ca của cậu ấy, Trương Nghệ Hưng không biết rõ tình hình, cũng không rõ ràng chân tướng của sự việc. Về sau chờ hắn hiểu rõ mọi chuyện lại bắt đầu vì Biên Bá Hiền mà cảm thấy không đáng.

Có thể nói như vậy sẽ rất ít người hiểu được.

Nhưng sự tình cũng chỉ xảy ra với một số ít người, cũng không cần phải yêu cầu tất cả mọi người cùng chia sẻ với bạn.

Phác Xán Liệt rời đi hai năm, Biên Bá Hiền ở nhà buồn bực không vui, có đôi khi tự giam mình trong phòng ngủ, không ra ngoài, cũng không để cho người khác đi vào. Trương Nghệ Hưng rất hiếu kỳ cậu muốn làm chuyện gì, nhưng hắn cũng không hứng thú cho lắm, vì tên nhóc kia mới chỉ mười lăm, mười sáu tuổi mà thôi. Tóm lại những điều đứa trẻ kia muốn nhất định sẽ rất nhàm chán.

Trương Nghệ Hưng có lần lén lút trốn trong phòng cậu xem thử cậu làm gì, nhưng về sau biết rõ Ngô Thế Huân trang bị máy theo dõi thì chuyện đó lại trở thành lần đầu tiên mà cũng là lần cuối cùng đầy ân hận.

Cậu ấy rất chân thành trò chuyện cũng con gấu kia, còn làm như thể bọn họ có thể nghe hiểu lẫn nhau.

Nói một thôi một hồi lại đều là những chuyện có liên quan đến Phác Xán Liệt.

Trương Nghệ Hưng nhớ rất rõ một sự kiện, đó là vài ngày trước khi Biên Bá Hiền bước qua sinh nhật mười sáu tuổi, Ngô phu nhân đột nhiên về nhà. Biên Bá Hiền khóa trái cửa tự nhốt mình trong phòng, Ngô Thế Huân cũng rất phối hợp nói dối là không thấy cái chìa khóa đâu cả. Đó không phải là lần đầu tiên Trương Nghệ Hưng nhìn thấy Ngô phu nhân, nhưng mỗi lần hắn nhìn thấy người phụ nữ kia thì trong lòng lại cảm thấy lạnh lẽo.

Khung cảnh ngày đó, cho đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ rất rõ ràng.

” Bá Hiền đâu rồi? Ta muốn nói chuyện với nó.” Người phụ nữ kia nói không ngừng, ngữ khí lại rất hùng hổ.

“Bá Hiền ca hôm nay không thoải mái.” Ngô Thế Huân thái độ rất cung kính đáp.

Nhưng rất nhanh sau đó, Ngô phu nhân liền lấy ra cái chìa khóa sai người mở cửa. Biên Bá Hiền vẫn đang lảm nhảm trò chuyện với mấy con búp bê.

Nôi dung không ngoài các chủ đề về Phác Xán Liệt.

Trương Nghệ Hưng cũng không ngờ tới ngày hôm đó Ngô phu nhân lại tức giận đến như vậy. Bà ta đem Biên Bá Hiền nhốt trong tầng hầm suốt cả ngày, sau đó bắt cậu quỳ gối trước mộ mẹ cậu ba ngày. Tổng cộng cả bốn ngày liền cậu đều không được ăn cơm. Trương Nghệ Hưng nghĩ đến đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhớ rõ những lời bà ta nói với cậu, có chút khó nghe. Ngô phu nhân cao cao tại thượng ngồi ở trên kia, trước mặt mọi người mắng xuống.

“Mày không nhớ rõ ngày kia là ngày mấy hả? Là ngày giỗ của mẹ mày đấy. Mẹ mày vì sinh hạ đồ phế vật là mày nên mới tình nguyện chọn cho mình cái chết. Mày còn không chịu ngoan ngoãn quỳ trước mặt cô ấy mà tỏ lòng biết ơn ư?”

Biên Bá Hiền gật gật đầu, lại giống như lắc đầu.

Về sau đến ngày sinh nhật cậu ấy, Ngô phụ trở về, người phụ nữ kia lại bày ra một bộ dạng hiền lành, trên bàn cơm không ngừng gắp thức ăn cho cậu. Kết quả Biên Bá Hiền nôn hết cả. Trương Nghệ Hưng ra mặt giải thích, nói rằng bởi vì cậu mấy ngày trước không cẩn thận rớt xuống hồ nước nên bị sốt. Mà trên thực tế thì cậu thực sự là đã rớt xuống hồ, bởi vì quá đói đến mức không nhìn thấy đường.

Trương Nghệ Hưng vẫn luôn mong muốn, tại thời điểm đó sẽ có người đứng ra bảo vệ cậu, thế nhưng nhân vật đó hiện đang ở nơi nào? Đến bao giờ mới chịu xuất hiện?

Nếu như có Phác Xán Liệt ở đây thì sự tình sẽ không hỏng bét đến mức này.

Bất quá những điều này đều là giả thiết mà thôi.

Trương Nghệ Hưng còn chưa đưa ra những luận chứng chứng cụ thể thì Kim Nại Xuân lại đến một lần nữa.

Là sáng ngày hôm sau.

“Có vẻ là cô cả đêm qua không ngủ nhỉ?” Trương Nghệ Hưng chế giễu.

Hắn không để ý đến bộ dạng của cô ta hôm nay có chút kỳ quái.

Trùng hợp là ngày cuối tuần, Phác Xán Liệt nghỉ ở nhà. Tuy nói là nghỉ đó những vẫn rất bận rộn, chính là đổi thư phòng ở nhà trở thành văn phòng công ty. Kim Nại Xuân tìm cơ hội ở gần Biên Bá Hiền. Trong tâm ả rất sợ hãi, thế nhưng biểu hiện ra ngoài vẫn rất bình tĩnh.

“Bá Hiền, tôi và Xán Liệt đã có em bé.”

“Là cục cưng sao? Xán Liệt thích lắm đó.” Biên Bá Hiền nháy mắt mấy cái, vẻ mặt ngây thơ hết sức.

Kim Nại Xuân cảm thấy khó hiểu, ghé sát vào tai cậu, hạ giọng.

“Biên Bá Hiền, nếu như con của tôi sinh ra mà không có cha, thà rằng lúc này tôi giết chết nó.”

“Chết?”

Rõ ràng là cậu có hiểu được một phần những lời ả nói.

Không đợi cậu tiêu hóa những phần khác, Kim Nại Xuân cầm con dao găm trong tay khiến cậu không kịp suy nghĩ.

“Chị…không được…” Cậu trực tiếp dùng tay ngăn lại, lòng bàn tay bị cứa mấy nhát, máu chảy thành dòng.

“Có gì mà không thể chứ? Tao sẽ khiến hắn nhớ rõ con hắn bởi vì mày mà chết.” Kim Nại Xuân cười rộ lên.

Trong đầu Biên Bá Hiền hoàn toàn trống rỗng.

_____Mày không nhớ rõ ngày kia là ngày mấy hả? Là ngày giỗ của mẹ mày đấy. Mẹ mày vì sinh hạ đồ phế vật là mày nên mới tình nguyện chọn cho mình cái chết.______

Bàn tay đang cầm chặt chuôi dao có chút run rẩy, miệng lẩm bẩm nói.

“…. Không phải…. Không phải…. Bá Hiền rất là biết điều nha… Không phải…”

Kim Nại Xuân trông thấy bộ dạng của cậu cũng ngẩn người, đợi lúc ả kịp phản ứng, dao găm đã bị Phác Xán Liệt ném xuống đất.

Là một con dao găm quân đội của Thụy Sĩ rất sắc bén.

“Xán Liệt.” Thanh âm của Kim Nại Xuân gần như run rẩy đến không thể tưởng nổi.

Mà người kia lại hoàn toàn không rảnh mà bận tâm đến ả, ở bên kia nhanh chóng lấy thuốc mỡ cùng bông băng xử lý vết thương cho cậu. Trên bàn tay có một vết thương không lớn lắm nhưng lại bị cắt rất sâu. nhưng chỉ sợ điều khó chịu không phải từ miệng vết thương truyền đến.

“….Không…phải…. Tôi sai rồi… Thực xin lỗi…. Thực xin lỗi….” Biên Bá Hiền cúi đầu, cả cơ thể run rẩy, trên mặt đất trước mặt cậu xuất hiện một vũng máu đỏ đến chói mắt.

Cậu liên tục lắc đầu, cơ thể run rẩy đến kịch liệt. Phác Xán Liệt đem cả người cậu ôm vào trong ngực, đặt cằm gối lên đỉnh đầu cậu. “Bá Hiền, không phải là lỗi của em, không cần xin lỗi, anh biết rõ, không phải lỗi của em.” Thanh âm của hắn rất êm tai, trầm thấp uyển chuyển như đang kể chuyện xưa.

Không phải lỗi của em. Chúng ta đều không có lỗi.

Mà là vì tạo hóa trêu ngươi.

[Edit / ChanBaek] MẶT DÀY MÀY DẠN [35]

10965394_390275274484731_1942594785_n

[35]

Sau khi trở về nhà, Biên Bá Hiền lại bị sốt. Phác Xán Liệt một mực ở bên chăm sóc, dựa vào đơn thuốc đã ghi sẵn mà sắc thuốc cho cậu.

Muốn uy cậu nuốt thuốc vào, cậu lại không chịu, đầu nhỏ lắc lắc liên tục, khó chịu rên hừ hừ, thỉnh thoảng lại ho khan mấy cái. Phác Xán Liệt đem cậu ôm vào trong ngực kiên nhẫn dỗ dành.

“Há miệng, nghe lời a~”

“Bá Hiền?”

Phác Xán Liệt thở dài đặt chén thuốc xuống mặt bàn cạnh giường.

“Em nghe lời nào.”

” Xán Liệt, khục khục khục. Em không sao, không uống đâu.” Cậu nói xong thì lấy tay đẩy chén thuốc ra xa một chút.

Phác Xán Liệt uống một ngụm, thật đắng.

Trương Nghệ Hưng từ phòng bếp bưng bánh ngọt lên, Biên Bá Hiền thèm ăn liền cầm một miếng chuẩn bị bỏ vào miệng, vừa định ngậm vào lại nhìn thấy Phác Xán Liệt mỉm cười nhìn mình.

Tim cậu thoáng cái đập chậm đi một nhịp, tay run lên, bánh rơi xuống đất.

“Không!!” Cậu thương tâm hét lên.

“Ở đây vẫn còn rất nhiều mà.” Phác Xán Liệt cầm một miếng bánh lên đưa cho cậu, cứ như đang dỗ dành một đứa trẻ.

“Như vậy đi, anh đút cho em uống.” Phác Xán Liệt đề nghị.

Biên Bá Hiền lắc đầu.

“Em uống một ngụm, anh uống một ngụm.” Cậu đề nghị.

Phác Xán Liệt lắc đầu mỉm cười. “Được.”

Thời gian về sau Biên Bá Hiền càng ngày càng nghịch ngợm, đề ra những yêu cầu ngày càng buồn cười hơn, ví dụ như thi đấu xem ai uống xong nhanh nhất. Thế nhưng Phác Xán Liệt đều trước sau như một đáp ứng cậu. Trương Nghệ Hưng cảm thấy hắn là người trọng tình cảm. Từ ánh mắt của hắn có thể nhìn thấu nhân tâm. Trong mắt hắn lộ ra một loại tình cảm không thể gọi tên.

Là yêu a. Trương Nghệ Hưng khẳng định như vậy.

Trong đầu Biên Bá Hiền ù ù như có hàng trăm con ong vò vẽ đang quấy đảo, nhưng vẫn rất hạnh phúc không thể lí giải được. Phác Xán Liệt nhìn cậu như vậy cũng thấy vui lây.

“Bá Hiền.”

“Ân.”

“Em nhất định phải nhớ kỹ một điều.” Hắn trịnh trọng nói.

“Ân.” Biên Bá Hiền gật đầu.

“Ăn cơm thật ngon.”

Thấy cậu mở to hai mắt nhìn mình có chút kỳ quái, Phác Xán Liệt tiếp tục nghiêm túc nói. “Không được phép chơi xấu nha.” Hắn vùi đầu vào cần cổ cậu, chóp mũi ngửi được mùi hỗn hợp của dâu tây và sữa bò ngọt ngào trên người cậu.

Hắn nhớ về quá khứ khi Biên Bá Hiền còn đang mập mạp, vẫn luôn bám theo sau lưng mình, vừa mới ăn uống ngon lành đó trong chốc lát đã đuổi theo mình rồi.

Mà Phác Xán Liệt lại cứ luôn một bên tìm đủ cách để đẩy cậu ra xa, một bên lại nghĩ biện pháp làm sao để chăm sóc cậu cho thật tốt.

Cõ lẽ ngay từ lần đầu tiên chán ghét cậu ấy ở bên cạnh mình, thì bản thân mình cũng đã để ở trong lòng rồi.

Loại cảm giác này rất kỳ quái, vừa giống như người nhà, vừa giống tình nhân.

Phác Xán Liệt nghiêm túc nghĩ đến khoảng thời gian trước đây, có rất nhiều vấn đề cần suy nghĩ. Tại vì sao mình không thích cậu ấy? Vì lí do gì mà mình lại rời khỏi cậu ấy? Và vì sao mình lại cứ để ý đến cậu ấy nhiều như vậy?

Ngay lúc này hắn bỗng nhiên tìm ra được câu trả lời, mà có lẽ cũng không cần một đáp án rõ ràng như thế.

===

Nhờ hiệu quả của thuốc, Biên Bá Hiền rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Phác Xán Liệt chống đầu nằm ở bên cạnh cậu. Kỳ thật hắn rất muốn thời gian vĩnh viễn dừng lại ở thời khắc này.

Không cần đối mặt với tương lai.

Hắn sợ hãi ngày mai vừa mở mắt ra thì cậu đã biến mất.

Đúng ra ở thời điểm hiện tại thì đó hoàn toàn là buồn lo vô cớ, thế nhưng thời gian vốn trôi qua rất nhanh không phải sao ?

“Bá Hiền.” Hắn nhẹ giọng gọi.

“Anh, đột nhiên, rất sợ hãi a.” Hắn ra vẻ nhẹ nhõm cười thật vui vẻ.

Thường thường vào thời điểm này, Phác Xán Liệt hy vọng là cậu hiểu được những lời hắn nói.

Thế nhưng rất không may, Bá Hiền đã ngủ say mất rồi.

Mà cho dù là đã tỉnh dậy cũng chưa chắc là cậu ấy có thể lý giải được ý của mình.

Sợ hãi đối với cậu mà nói thì chỉ là một khái niệm mơ hồ mà thôi, cậu sẽ không hiểu rõ tại sao mình lại sợ hãi.

Cũng sẽ không thể hiểu được tâm tình phức tạp của hắn ngay lúc này.

===

Vài ngày sau, Biên Bá Hiền liên tục sốt nhẹ, tuy nói là không sao cả, thế nhưng vẫn như thể tra tấn cơ thể gầy yếu của cậu. Phác Xán Liệt cơ hồ một tấc cũng không rời mà chiếu cố cậu, Trương Nghệ Hưng thiếu chút nữa cho là hắn sợ hãi vẩn vơ.

Không đợi Biên Bá Hiền khỏi bệnh, Kim Nại Xuân đã đạp giày cao gót bịch bịch đến trước cửa nhà, dùng lý do thật là hoàn mỹ, mang hộ ca em một ít đồ cho Bá Hiền.

Trương Nghệ Hưng nhìn nhìn, chỉ có chút ít đồ chơi nhỏ bé, cộng thêm một ít dược liệu quý báu để riêng một bên, đựng trong một cái hộp thật đẹp, thoạt nhìn rất mê người.

” Xán Liệt.” Tóc của Kim Nại Xuân lúc này đã nhuộm thành màu hạt dẻ, nước hoa so với trước đã giảm bớt chút ít, khí thế cũng yếu đi, mà cả người thoạt nhìn cũng dịu dàng hơn rất nhiều.

“Hãy cho em ở lại đây.”

Trương Nghệ Hưng bước đến bên tủ lạnh, mở cửa lấy ra chai mứt trái cây phòng sẵn.

Phác Xán Liệt không nói gì, vẫn cầm muỗng nhỏ uy Biên Bá Hiền ăn cơm, mà Biên Bá Hiền cũng rất phối hợp mà nuốt lấy.

“Xán Liệt, em đang mang thai.”

Phác Xán Liệt dừng động tác lại. “Lúc nào?”

“Gần đây, buổi tối hôm ấy.”

“Tới thư phòng đợi tôi.” Hắn nói xong, bất động thanh sắc nhìn cô ta một cái, thật lạnh lùng, đủ để ả không thể hô hấp.

Trong cuộc đời Kim Nại Xuân, đây là lần đầu tiên cô ta phải ăn nói khép nép như vậy.

Biên Bá Hiền hiếu kỳ kéo ống tay áo của Phác Xán Liệt. “Xán Liệt, mang thai là cái gì?”

Phác Xán Liệt không trả lời, bưng chén thuốc mớm cho cậu uống, lại bàn tay hắn đặt lên trán cậu, vẫn còn sốt, vì sao vẫn không tốt lên thế này?

“Xán Liệt.”

Hắn ngước mắt lên nhìn người trước mặt, cậu đang một bộ dạng cười đến rất vui vẻ.

“Ăn no rồi?”

Biên Bá Hiền nháy mắt mấy cái, “Ân.”

Phác Xán Liệt đem cậu nhốt vào trong ngực. “Không cho phép em nhổ ra.”

Cậu gật gật đầu.

Lại hướng hắn cười vô hại.

Phác Xán Liệt hôn lên trán cậu, dặn dò người hầu ở bên cạnh chăm sóc tốt cho cậu sau đó mới rời đi. Hắn không hề nghĩ tới lúc đến gần thư phòng liền nghe được tiếng cãi vã củaTrương Nghệ Hưng và Kim Nại Xuân.

“Yêu tinh!”

“Tiểu tam!” *

“Yêu tinh yêu tinh yêu tinh, ah ah ah ah.”

“Không biết xấu hổ, tiểu tam!” Trương Nghệ Hưng bình tĩnh đắc ý.

(* Tiểu tam: vợ bé, kiểu giật chồng người ta í.)

Phác Xán Liệt thở dài một hơi, ho khan một tiếng tách hai người kia ra.

“Cô không thể sống ở đây. Nếu như muốn dùng đứa bé làm thẻ bạc thì tôi không ngại làm nó biến mất đâu.” Phác Xán Liệt vân đạm phong khinh nói, Trương Nghệ Hưng ở một bên nghe được liền trợn mắt há mồm, tính thêm cả Kim Nại Xuân đang khóc đến lê hoa đái vũ, khiến cho không khí trong phòng trở nên quỷ dị.

“Phác Xán Liệt, anh.” Ả há miệng, lại phát hiện ra điều gì cũng không thể nói nên lời. Cũng đúng, người tự rước lấy nhục nhã vốn là mình.

Trương Nghệ Hưng thức thời cầm lọ mứt trái cây rời khỏi phòng, trước khi rời đi còn cẩn thận đóng cửa thật kỹ.

“Cô có thể đi được rồi.” Phác Xán Liệt nói.

“Xin anh. Em không muốn một mình, chờ đến lúc sinh đứa trẻ ra rồi em sẽ rời đi.”

Phác Xán Liệt không nói gì, ả biết rõ hắn đang do dự.

Kim Nại Xuân bảo rằng, trong đêm hôm ấy, là đêm tiệc tân hôn của hai người bọn họ, hắn vì uống say quá chén… Lúc đó cô ta vô cùng mừng rỡ. Thật không nghĩ đến, hắn từ đầu đến cuối trong miệng đều gọi tên người khác, còn ả chỉ là vật thay thế không hơn không kém.