[51]
Biên Bá Hiền lại nằm mơ.
Cậu mơ thấy trời mưa rất to, nước mưa tạt vào người rất lạnh.
“Xán Liệt.” Biên Bá Hiền nhìn thấy mình đuổi theo sau lưng Phác Xán Liệt. Trời mưa rất to, mà trên mặt mình lại vô cùng vui vẻ, cho dù thoạt nhìn rất thảm hại.
Cậu đuổi theo sau lưng hắn, đại khái là đường rất dài, người đi trên đường nhao nhao dùng ánh mắt giễu cợt nhìn mình.
Sau đó cậu không tìm thấy hắn, nước mưa cứ thế đánh vào người, thật lạnh.
Biên Bá Hiền nhịn không được thoáng rụt người lại.
Đây không phải là một giấc mộng đẹp.
Tỉnh lại, nhìn thấy Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền liền kích động. “Đại phôi đản!”
“Xán Liệt, xấu.” Ngữ khí nói chuyện của cậu phi thường thú vị, giống như một tiểu hài tử.
“Đúng, đúng đúng.” Phác Xán Liệt nghe không hiểu cậu đang nói cái gì, nhưng vẫn dứt khoát thuận theo.
“Xán Liệt. Ta mơ thấy.” Biên Bá Hiền như thường ngày cầm con thỏ bông trong tay, ngồi giữa đống đồ chơi, cùng Phác Xán Liệt nói chuyện.
Cậu mơ thấy, nam nhân này luôn đẩy mình ra, luôn giữ một bộ mặt hà khắc. Hay nói cách khác, chính là chưa bao giờ tỏ ra mỉm cười với mình, mà chính mình lại… chẳng để tâm.
“Cái gì?” Phác Xán Liệt hỏi.
Biên Bá Hiền lắc lắc đầu.
“Ta đuổi theo người…Nhưng là ngươi đi vô cùng nhanh nha…”
“Xán Liệt, chúng ta, trước kia, là cái gì?”
Phác Xán Liệt nhìn cậu, trong lúc nhất thời, lời muốn nói lại không có biện pháp nói ra khỏi miệng.
Phải nói như thế nào với em ấy đây?
Hắn nghĩ muốn bịa ra một lời nói dối, giống như lần trước đã thuận miệng bịa ra.
“Anh trước kia… Anh trước kia a… Chính là là phi thường thích em, một mực quấn quít lấy em. ” Hắn nói xong không tự chủ cười cười.
“Cái gì a?” Biên Bá Hiền cầm gối nện vào đầu hắn.
Điều mà mình nhớ ra không phải như vậy mà.
Mình nhớ, rõ ràng không phải như thế nha.
Gạt người!
Đại phôi đản!
Thấy Biên Bá Hiền tức giận xoay lưng về phía mình, Phác Xán Liệt đành phải giúp cậu thu dọn mớ năm mớ bảy đồ vật trên mặt đất.
“Làm sao vậy?” Phác Xán Liệt nguyên lai tưởng rằng tự mình độc thoại, Biên Bá Hiền từ ban nãy đã không hề nói thêm với hắn câu nào.
“Ta, nhớ ra rồi!” Cậu bỗng reo lên.
Động tác thu dọn đồ đạc của Phác Xán Liệt dừng lại một chút.
“Ngươi phi thường.” Cậu nói. “Phi thường, chán ghét ta.”
Phác Xán Liệt thấy mi mắt cậu rủ xuống, như một cái quạt.
“Thật kỳ quái.”
“Thật kỳ quái…” Cậu cúi đầu, thì thào với chính mình.
“Em đã nhớ ra điều gì rồi?” Phác Xán Liệt đưa tay đặt lên đầu cậu, thấy cậu có vẻ thật sự rất khổ sở.
“Ngươi hung dữ với ta, đẩy ta ra, luôn rất chán ghét ta.”
Vành mắt Biên Bá Hiền hồng hồng, nước mắt ở bên trong đảo quanh, thế nhưng ngữ khí bất ngờ lại rất bình tĩnh.
“Thực xin lỗi, Bá Hiền, thực xin lỗi.” Phác Xán Liệt ôm cậu.
Hắn thật sự rất có lỗi.
“Ngươi thích Lộc Hàm ca.” Cậu bỗng nhiên nói ra, thanh âm vẫn không hề gợn sóng.
Cho tới nay, khoảng cách lớn nhất giữa hai người bọn họ chính là thứ tình cảm thật hèn mọn.
Những lời nói ra đơn giản như vậy thế nhưng lại khiến người ta khó có thể đối mặt.
“Anh thích em.” Phác Xán Liệt nói.
Biên Bá Hiền vẫn không nhúc nhích quan sát hắn.
“Gạt người! Nói dối!” Cảm xúc của cậu bỗng nhiên kích động lên, sau đó lại an tĩnh lại.
“Xán Liệt.”
“Ta trước kia…”
Phác Xán Liệt thấy ngữ khí của cậu tràn đầy do dự.
“Thích ngươi?”
Biên Bá Hiền không biết vì lí do gì mà trái tim bỗng nhiên trào lên một trận khó chịu.
Phi thường khó chịu.
“Thích ngươi sao?” Cậu lặp lại lần nữa.
Phác Xán Liệt bắt đầu trầm mặc.
Két…Tiếng cửa mở ra. Là Trương Nghệ Hưng. Nhờ có hắn, bầu không khí trong phòng trở nên tốt hơn nhiều.
” Ôi chao ôi!!! Tôi nói, các người này là đang làm gì vậy hả? Tiểu công chúa? Ai nha, tại sao lại khóc? Đến đây ca ca nhìn xem. Làm sao vậy? Lại không thoải mái ư? Tôi nói Phác Xán Liệt, cậu lại khi dễ cậu ấy rồi hả?”
Cuối tháng tám.
Biên Bá Hiền đã học vẽ trở lại, không biết làm gì liền ở trong nhà vẽ tranh. Cậu chỉ là không nhớ rõ mọi chuyện, cũng có khi nhớ ra đó, thế nhưng hơn phân nửa là từng mảnh ký ức ngắn ngủn, lại đứt đoạn, không được trọn vẹn.
Phác Xán Liệt đến gần kiên nhẫn giải thích cho cậu.
Cậu bắt đầu phi thường ỷ lại Phác Xán Liệt.
Mà Lộc Hàm, vì có rất nhiều công chuyện phải xử lý cho nên thời gian ở nhà cũng trở nên ngắn ngủi. Hắn bắt đầu tận lực né tránh Biên Bá Hiền, theo phương diện nào đó, thì hắn muốn để cho cậu thích ứng với cuộc sống không có mình.
Đã đến thời điểm lá cây khô héo, quan hệ giữa Biên Bá Hiền cùng Phác Xán Liệt dường như chuyển biến xấu đi rồi.
Giống như là tình nhân cũ tầm đó cũng sẽ không có chuyện gì mà cãi nhau như vậy, Trương Nghệ Hưng cảm thấy đây là một hình thức khác của khoe khoang, kỳ thật chỉ là đi theo bên cạnh làm phong nền cho Biên Bá Hiền khinh thường Phác Xán Liệt mà thôi.
Đương nhiên theo một góc độ khác, cũng là Phác Xán Liệt dùng tình sâu sắc vô cùng.
Cái từ này quá là giật mình đi ha.
Năm nay tuyết rơi sớm hơn thường lệ, bốn phía đều trắng xoá một mảnh, xa xa, trên cây, trên đường phố đều bị tuyết phủ trắng trời.
Ban đêm Biên Bá Hiền lại bắt đầu thấy ác mộng.
Trương Nghệ Hưng cho rằng là vì chứng kiến cảnh vật tương tự cho nên sẽ khiến cậu nhớ lại một chút.
Mặc dù trí nhớ của cậu không phải là tốt cho lắm.
“Ngươi nhìn thấy Thế Huân của ta không?” Có một ngày cậu hỏi Phác Xán Liệt như vậy. Ngoài cửa sổ, bông tuyết tung bay.
Phác Xán Liệt lắc đầu.
“Em ấy lại không về nhà sao.” Biên Bá Hiền nhìn ra ngoài cửa sổ lẩm bẩm nói.
Đây đã là lần thứ bao nhiêu cậu hỏi đến vấn đề này rồi. Phác Xán Liệt kết luận rằng cậu đã nhớ ra, mặc dù chỉ là đoạn trí nhớ ngắn ngủi. Hay nói cách khác, chỉ cần liên quan đến hắn cậu đều tận lực quên hết. Nếu tính cả đoạn trí nhớ ngắn ngủi đó, trong cả đám người, cậu nhớ rõ nhất ngoại trừ Lộc Hàm và Ngô Diệc Phàm thì chính là Ngô Thế Huân. Trừ bỏ mình ra.
“Chúng ta đi tìm cậu ấy.” Hắn cẩn thận từng li từng tí nói.
“Không thích ngươi, ghét nhìn thấy ngươi.” Biên Bá Hiền nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết vì sao trong miệng lại nói ra những lời này. Giống như trước đây thật lâu, người này đã nói với mình những lời như vậy. Cậu đột nhiên cảm thấy rất khổ sở, lớn tiếng ho khan.
Phác Xán Liệt mở ly nước giữ ấm ra đưa cho cậu.
Biên Bá Hiền tiếp nhận uống một chút, Phác Xán Liệt cũng nếm thử một chút. Bên trong bỏ thêm chút ít thuốc Đông y, mỗi ngày hắn đều cẩn thận chuẩn bị thật tốt.
“Ngươi làm gì thế?!” Khóe miệng Biên Bá Hiền cong lên.
Phác Xán Liệt đành phải mỉm cười với cậu.
“Ngươi, không cho phép uống.” Cậu đi về phía trước mấy bước rồi quay đầu lại chỉ tay về phía hắn nói.
Phác Xán Liệt cầm ly nước trong tay gật gật đầu, có chút xấu hổ. Hắn chỉ là muốn thử xem độ ấm của nước mà thôi.
Hai người một trước một sau đi tới, Biên Bá Hiền bước chân rất chậm, đi hơi lâu một chút liền phải dừng lại giữa chừng. Có lần cậu đang đi về phía trước bỗng nhiên choáng váng, từ đó về sau Phác Xán Liệt bắt đầu thu hẹp khoảng cách lại ngày càng gần.
Đi đến mỗi địa điểm đều dừng lại, nghiêng đầu qua không biết đang suy nghĩ điều gì.
Có khi nhỏ giọng ho khan, Phác Xán Liệt rất nhanh liền đưa nước đến bên miệng cậu.
“Đây là nhà ta sao?” Cậu hỏi.
“Ừ.”
“Ta và ngươi?”
“Phải.”
Cậu không nói thêm lời nào, chỉ là đôi lông mày xinh đẹp bỗng nhíu lại.
“Làm sao vậy?” Phác Xán Liệt lo lắng hỏi.
“Ở đây rất khó chịu a.” Cậu chỉ chỉ vào vị trí trên ngực trái, rồi lại xoa xoa đầu.
Phác Xán Liệt nghĩ muốn bước lên, tiếc rằng Biên Bá Hiền vừa nhìn thấy hắn tới gần liền lùi về phía sau, tiếp theo bỏ chạy thật xa.
“Em trở về đi.” Phác Xán Liệt nói.
Có thể vì mệt mỏi, cậu bèn cứ như vậy đứng yên một chỗ.
Phác Xán Liệt nhanh chóng lại gần, đem cậu ôm vào lòng, lại đưa môi áp lên trán cậu. Hắn thực sự vô cùng sợ hãi cậu lại phát sốt.
Cũng may, độ ấm như thường.
Biên Bá Hiền tựa trong lồng ngực hắn, mái đầu nhỏ một lòng áp sát vào. Lắng nghe nhịp đập trái tim của người này, cậu cảm thấy trong lòng mình có thứ gì đó thật kỳ quái tràn ra.
“Xán Liệt.” Biên Bá Hiền cảm thấy cái tên này đối với mình thật quen thuộc, bất quá không hiểu vì sao mỗi lần gọi đến đều rất khó chịu.
Người này khuôn mặt cũng rất quen thuộc, bất quá mỗi lần chứng kiến liền cảm thấy vừa yêu thích lại vừa chán ghét. Nghĩ muốn tới gần, lại không tự chủ mà rời ra xa.
Mà có một điểm, cậu cực kỳ khẳng định, người này mỗi một lần xuất hiện đều khiến mình vô cùng khổ sở.
Phác Xán Liệt sửng sốt thật lâu, chờ hắn kịp phản ứng, Biên Bá Hiền đã ngủ say.
“Thế Huân đã chết rồi sao?” Sau này có lần cậu hỏi hắn như vậy.
Phác Xán Liệt không biết phải trả lời như thế nào.
“Em nhớ cậu ấy sao?” Phác Xán Liệt hỏi.
Biên Bá Hiền lắc lắc đầu.
Hai người sóng vai đứng trong đình viện, Biên Bá Hiền ngẩng đầu lên ngắm nhìn bông tuyết tung bay, vươn tay ra đón lấy, khóe miệng hơi kéo lên tạo thành một độ cong đẹp mắt, xinh đẹp vô cùng.
“Xán Liệt, thật thích!” Cậu bỗng nhiên thốt lên.
“Chúng ta trở về đi.” Phác Xán Liệt nói.
Mà hiện tại Biên Bá Hiền lại chưa có ý muốn trở về, một mực đứng yên thật lâu.
“Tuyết rơi, tuyết rơi. Thế Huân vì cái gì lại không về nhà chứ? Có phải hay không em ấy lại cãi nhau với Lộc Hàm ca rồi? Bọn họ đều không có về nhà a.”
Trên mái tóc, trên người cậu bám đầy bông tuyết. Phác Xán Liệt đem cậu trở về phòng việc đầu tiên chính là thay quần áo cho cậu.
“Ngươi đi đi.” Biên Bá Hiền đẩy hắn ra.
Phác Xán Liệt trước mắt đành phải rời khỏi phòng, khép cửa lại rồi đứng ở ngoài chờ.
Biên Bá Hiền ôm đầu, cuộn người lại một góc, ấm thanh nức nở phát ra nhỏ đến mức không thể nghe được.
Cậu nghĩ, nếu ngủ được thì tốt rồi.
Nếu cứ ngủ một mạch thì sẽ không phải có nhưng cảm giác như vậy nữa.
Đau đến mơ mơ màng màng, hình như có người đem mình bế lên khỏi mặt đất. Trời đất bỗng dưng quay cuồng. Biên Bá Hiền khó chịu ho khan một tiếng. Cậu cảm thấy các bộ phận khác trong ngực đều như bị lửa đốt, ngoại trừ đau đớn ra thì không cảm nhận được điều gì khác nữa. Khắp thân thể như bị dao găm đục khoét.
“Xán Liệt.” Vô thức lên tiếng nỉ non.
Phác Xán Liệt để người nọ thoải mái dựa vào trong lồng ngực mình, sau đó lấy chai thuốc mở nắp ra, hòa với nước ấm nghĩ muốn cho cậu uống. Mà Biên Bá Hiền lại lắc đầu tránh né. Phác Xán Liệt thở dài, đành phải tự mình hớp một ngụm rồi hôn lên cánh môi đang khẽ nhếch lên của cậu, nhẹ nhàng cạy mở hàm răng, đem thuốc cùng với nước ấm đẩy vào, buộc cậu phải nuốt xuống.
“…ọe…” Cậu cau mày, cả người nghiêng một cái, chẳng mấy chốc liền nhổ hết thuốc ra.
Cơ thể phát sốt nóng đến dọa người. Phác Xán Liệt tự trách mình tại sao lại tùy ý cậu nén lại ở bên ngoài lâu như vậy.
“Em muốn anh phải làm sao bây giờ?”