[Edit / ChanBaek] MẶT DÀY MÀY DẠN [48.1]

10965394_390275274484731_1942594785_n

[48.1]

Biên Bá Hiền mỗi ngày đều mơ thấy cùng một giấc mơ. Cảnh trong mơ khi thì là ở giữa một mảng tuyết trắng khổng lồ, cậu đi thật lâu cũng không tìm thấy lối ra. Bông tuyết trên bầu trơi lất phất rơi xuống, cậu vươn tay muốn đón lấy nhưng lại không được.

Sau đó cậu tiếp tục bước đi, muốn nhìn thấy những thứ khác ở bên ngoài ngoại trừ sắc trắng kia. Cậu rất sợ hãi, bởi vì ngoại trừ màu trắng thì cậu đều không nhìn thấy bất cứ một màu gì khác. Bốn phía đều không một bóng người. Cậu bắt đầu chạy chẳng có mục đích.

Cứ chạy mãi, chạy mãi… đến thời điểm cuối cùng mới nghe được âm thanh kỳ kỳ quái quái không biết từ đâu vang lên. Biên Bá Hiền ôm đầu thế nhưng vẫn cứ nghe thấy.

“Nghệ Hưng ca.”

 

“Thật là khó nghe.”

 

“Sao cậu lại tới đây?”

 

“Mau trở về đi.”

 

______Ngươi xem cái tên ngu ngốc này.

______Lớn lên cũng đẹp mắt đấy, thật đáng tiếc.

______Ha ha.

______Thật đáng thương a.

“Thế Huân Thế Huân”

 

“Thế Huân Thế Huân, các người không thể mang em ấy đi.”

 

“Cậu nói cái gì?”

 

” Thế Huân Thế Huân.”

 

” Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Cậu ấy là em trai tôi, đầu óc có chút vấn đề, thực xin lỗi, thực xin lỗi.”

 

” Thế Huân, Thế Huân, em tỉnh lại nha.”

 

” Thế Huân rất lạnh.”

 

” Nghệ Hưng ca, Thế Huân rất lạnh.”

 

“Này! Mau tránh đường!”

 

“Chỉ là một người chết thôi mà!”

 

“Thế Huân không chết.”

 

“Hắn đã chết rồi, ha ha.”

 

“Không có.”

 

“Mọi người nhìn xem, cậu ta không phải là tên ngốc đó chứ?”

 

“Hắn có hô hấp không?”

 

“Thế Huân.”

 

“Thế Huân Thế Huân.”

 

“Em ấy không chết.”

 

“Các người không thể mang Thế Huân đi.”

 

“Xán Liệt.”

 

“Thế Huân, bọn họ muốn dẫn Thế Huân đi, Thế Huân rất lạnh.”

 

“Anh biết.”

 

“Em bị sốt rồi, cần phải đi bệnh viện. Thế Huân cũng phải đi. Chúng ta cùng đi.”

 

“Mày không rõ hôm sau là ngày mấy sao? Là ngầy giỗ của mẹ mày đó. Mẹ mày vì sinh ra cái đồ phế vật là mày nên tình nguyện chọn cho mình cái chết. Mày còn không mau quỳ xuống bày tỏ lòng biết ơn bà ấy sao?”

Dù loại âm thanh phức tạp không biết từ nơi đâu xuất hiện. Biên Bá Hiền dùng sức che nhưng vẫn còn nghe rất rõ ràng. Mỗi một câu lại khiến cậu như bị một đồ vật bén nhọn đâm vào vị trí ngực trái. Cảm giác kia quá chân thực rồi.

Ngay sau đó, cậu ngửi thấy mùi máu tanh gay mũi.

Máu.

“Xán Niết…” Người trong ngực vô thức lẩm bẩm gọi tên hắn.

Biên Bá Hiền trong lúc ngủ thích mò mẫm rồi lại rên hừ hừ. Trương Nghệ Hưng thật muốn lay cậu dậy. Thế nhưng Phác Xán Liệt lại đau lòng gần chết, nhất mực ôm người vào ngực nhẹ giọng dỗ dành. Cậu nhất định là vừa mơ thấy ác mộng, trên trán rịn thật nhiều mồ hôi.

Dỗ dành hết nửa buổi Biên Bá Hiền mới yên ổn trở lại, ở trong lồng ngực hắn thở đều đều.

Trương Nghệ Hưng có chút ngượng ngùng.

Thật may là hắn da mặt dày, chứng kiến cảnh tượng này tim không run mặt cũng không đỏ, lại còn nghiêm túc ho khan hai cái.

“Phác Xán Liệt, cậu nhanh đi đi. Cứ yên tâm, ở đây còn có tôi.” Trương Nghệ Hưng một tay giúp hắn cầm bì hồ sơ, khuôn mặt bày ra một nụ cười xinh đẹp hòa nhã.

“Yên tâm?” Phác Xán Liệt nhíu mày. Trương Nghệ Hưng liền ý thức được là mình lại nói bậy rồi.

“Mong chờ cậu có thời điểm đáng tin sao?”

Trương Nghệ Hưng hận không thể tìm một cái lỗ chui vào.

Là như thế này. Phác Xán Liệt phải đi công tác vài ngày, trùng hợp là Ngô Diệc Phàm cũng phải đi cùng.

Cái này…hai người đàn ông với nhau… Trương Nghệ Hưng xem như thao nát trái tim.

“Không sao, cứ đem Bá Hiền giao cho tôi. Yên tâm đi, tôi cũng rất chuyên nghiệp đấy…” Đưa mắt nhìn hai người kia ly khai, Trương Nghệ Hưng kích động đến muốn quậy phá tung trời.

Đi đến trước tủ lạnh lấy đồ ăn, sau đó xem phim hoặc chơi game… A!!!! Quẩy lên đê!!!! Quẩy lên nào!!!

“Chờ một chút.” Mải kích đông nên hắn quên mất còn có một Biên Bá Hiền nữa.

Trương Nghệ Hưng khó khăn ôm một đống lớn đồ ăn bò lên cầu thang lầu hai liền nhìn thấy Biên Bá Hiền đứng ở hành lang kỳ quái nhìn về phía mình.

“Xán Niết đâu rồi?”

Trương Nghệ Hưng vẫn nhã nhặn cười với cậu.

“Tiểu công chúa~”

“Ta là vương tử.” Biên Bá Hiền nghiêm trang nói.

Cái cọng lông! Trương Nghệ Hưng không để ý dưới chân liền trượt ngã xuống mặt đất. Đương nhiên tính thêm cả đống đồ ăn trong tay hắn.

“Ôi chao ôi!!! Cái mông của tôi!” Trương Nghệ Hưng kêu rên một tiếng.

Hoa cúc xiết chặt. (~!~)

Trong thoáng chốc, Biên Bá Hiền hướng đi tới, mỗi một bước đều đặc biệt cẩn thận. Nương theo ánh nắng ban mai mờ mờ ngoài cửa sổ,  Trương Nghệ Hưng nhìn thấy cậu ấy đi về phía mình.

Trong lòng hắn âm thầm nở hoa. Đứa nhỏ này, cuối cùng cũng có chút lương tâm a~

Nhưng hắn chỉ thấy Biên Bá Hiền ngồi xổm xuống, cầm lấy một bao đồ ăn, sau đó đứng lên đi đến gian phòng nghỉ. Suốt cả quá trình Trương Nghệ Hưng đều bị gạt sang một bên không thương tiếc.

Hắn lập tức đứng dậy.

Lặng lẽ bám theo đuôi cậu vào trong phòng. Trương Nghệ Hưng nhìn thấy Biên Bá Hiền đem gói khoai tây chiên của hắn quơ quơ một lúc rồi lập tức muốn xé bao ra. Trương Nghệ Hưng bước nhanh về phía trước.

“Thả ra.”

Biên Bá Hiền bị hắn dọa sợ liền bước lùi ra sau một bước, túi khoai tây chiên cũng rơi trên mặt đất. Trương Nghệ Hưng mỉm cười hài lòng, cúi xuống ôm túi khoai tây chiên lên rồi định bỏ đi.

“Cho ta.”

“Không cho!”

Biên Bá Hiền phẫn nộ trừng hắn. Trương Nghệ Hưng lại lè lưỡi trêu cậu.

“Cho ta.”

“Không có cửa đâu!”

Con samoyed chơi đùa thỏa thê ở bên ngoài mới khoan thai dạo bước đi vào nhà, đứng trước mặt chủ nhân vẫy a vẫy đuôi tíu tít. Thấy chủ nhân bộ dạng tựa hồ không vui, liền hướng Trương Nghệ Hưng sủa một tiếng.

“Sủa cái gì?! Không cho phép sủa!” Trương Nghệ Hưng đập bàn một phát.

Biên Bá Hiền ho khan một tiếng, lại càng ủy khuất.

“Cậu cho rằng tôi là Phác Xán Liệt sao?” Trương Nghệ Hưng xé túi ra ô a bắt đầu ăn.

Đứng lâu quá mỏi chân, Biên Bá Hiền liền ngồi xuống sàn nhà.

Nửa ngày sau thì khóc nấc lên. Trương Nghệ Hưng bị hù tay chân run hết cả.

“Cậu khóc cái gì?”

“Ô… Xán Niết…”

“Là Xán Liệt a. Ngay cả tên cũng gọi sai rồi!” Trương Nghệ Hưng lấy khăn tay ra lau nước mắt cho cậu.

Trương Nghệ Hưng phát hiện căn bản Biên Bá Hiền vừa khóc liền không dừng lại được. Giống như cái quảng cáo gì gì đó.

Quả thực lâu đến không hợp lẽ thường.

Thế nhưng sự bền bỉ này căn bản không phải là mỹ vị a.

“…Ô… Đau đầu quá…” Trương Nghệ Hưng nằm nhoài người về phía trước nghe xem cậu nức nở nghẹn ngào đến mức nào rồi. Kết quả liền triệt để trợn tròn mắt.

“Cậu thế nào rồi?” Trương Nghệ Hưng đem cậu ôm đến trên giường.

Biên Bá Hiền khóc thở không ra hơi, trọng điểm là Trương Nghệ Hưng phát hiện cậu căn bản không dừng được.

Cậu trước đây cũng không có thích khóc như vậy.

“Khó chịu ở đâu?”

Biên Bá Hiền không để ý tới hắn, cánh tay ôm chặt lấy bụng.

Trương Nghệ Hưng nghĩ tám phần là đói bụng rồi, liền bưng cơm lên cầm thìa uy cho cậu ăn. Hơn nữa còn rút ra kinh nghiệm trước đó giúp cậu xoa xoa bụng.

Biên Bá Hiền ăn no rồi tiếp tục khóc, nước mắt như châu ngọc rơi xuống sàn nhà.

FML.

“Cậu có nín hay không?”

“Ta muốn Xán Niết…”

“A mẹ nó!” Trương Nghệ Hưng chịu không được bèn phải gọi điện thoại cho Phác Xán Liệt, kẻ đang ở sân bay.

“Làm sao vậy?”

“Tôi nói với cậu nha… Tiểu công chúa nhà cậu vừa mới tỉnh dậy liền bắt đầu khóc… Hơn nữa còn khóc đến hoàn toàn không dừng lại được… Tôi không còn cách nào nữa…”

Trương Nghệ Hưng bỗng cảm giác điện thoại trong tay không còn nữa, hắn vừa quay đầu lại thì thấy Lộc Hàm.

“A!! Cậu trở về rồi!” Trương Nghệ Hưng ôm Lộc Hàm khóc rống lên.

” Được rồi được rồi, buông ra.” Lộc Hàm không kiên nhẫn đẩy hắn ra.

“Ân, là tôi, không có việc gì, anh không cần trở về, tôi chiếu cố… Ân… Bye bye.”

Lộc Hàm cúp điện thoại xong liền lấy kẹo trong túi ra ở trước mặt Biên Bá Hiền đưa qua đưa lại, rồi xé một cái bỏ vào miệng cậu.

“Tốt rồi, đừng khóc.” Trương Nghệ Hưng nghe thấy Lộc Hàm nói.

Biên Bá Hiền rốt cục cũng ngừng khóc rồi.

“Cậu ấy ăn cơm chưa?” Trương Nghệ Hưng lấy lại tinh thần, ngữ khí Lộc Hàm không có thiện chí.

Trương Nghệ Hưng chỉ ngây ngốc gật đầu.

“Thuốc đâu rồi?”

“Chưa sắc xong.”

“Tôi biết rồi, cậu xuống dưới đi.”

Trương Nghệ Hưng cúi đầu yên lặng ly khai.

Hắn nghe thấy ngữ khí Lộc Hàm đối với Biên Bá Hiền vừa dịu dàng lại ấm áp.

 ====

E/N: Kể từ ngày hôm nay trở đi tốc độ ra fic sẽ chậm hơn vì chủ nhà bận rộn nhiều việc, lại thêm bị người khác mượn máy nên không có thời gian edit. Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ fic này. Theo như chủ nhà nhận thấy thì hình như mọi người cũng không hào hứng với fic này lắm nên chủ nhà cũng bị tụt mood. Hi vọng sẽ không bị như vậy nữa. Thân ái~

[Edit / ChanBaek] MẶT DÀY MÀY DẠN [47]

10965394_390275274484731_1942594785_n

#EXO

[47]

Lúc Biên Bá Hiền tỉnh lại ngoài ý muốn không nhìn thấy người cao cao kia, ngược lại là một người kỳ quái sáp lại hỏi cậu rất nhiều vấn đề kỳ quái.

“Ca ta đâu rồi?” Biên Bá Hiền nghĩ muốn đẩy người kia ra.

Trương Nghệ Hưng lại kích động túm lấy cậu không chịu thả ra.

“Lộc Hàm a? Lộc Hàm hôm nay có việc rồi.”

Trong lòng Biên Bá Hiền dâng lên một hồi mất mát, mà cậu cũng không biết vì sao, chính là cực kỳ mất mát.

Trong lòng cậu bỗng nhớ đến tên của một người. Là tên gì nhỉ? Cậu nghĩ không ra.

Hình như là, a, chính là Xán Liệt a.

” Xán Liệt đâu rồi?” Cậu hỏi.

Trương Nghệ Hưng bị dọa thiếu chút nữa phun ra một ngụm nước bọt.

“Hắn ư? Ha ha. Cậu nhớ hắn ư?”

“Cái gì?”

“Ý của anh là.” Trương Nghệ Hưng gãi gãi sau gáy. “Cậu có chỗ nào không thoải mái sao?”

Biên Bá Hiền lắc đầu, ho khan mấy cái.

Xán Liệt đâu rồi? Vì sao không thấy anh ấy nữa? Trong lòng Biên Bá Hiền gấp đến độ xoay mòng mòng.

Nhấc chăn lên bước xuống giường.

Nhưng vừa mới đứng dậy liền bị đau đến nhăn nhíu mày.

“Ai. Cậu chớ lộn xộn.” Trương Nghệ Hưng gấp rút đem cậu quay trở về trong chăn.

Đến lúc cánh cửa mở ra, Biên Bá Hiền mới an tĩnh lại.

“Em đã tỉnh rồi sao?” Phác Xán Liệt hỏi.

Biên Bá Hiền quan sát hắn cả buổi không nói một lời. Chính là cứ như vậy ngơ ngác nhìn hắn.

Qua thật lâu mới tức giận cong miệng lên.

“Ngươi đi đi!”

Phác Xán Liệt bật cười. Trong lòng hắn nhẹ nhàng thở ra. Em ấy cuối cùng cũng hết sốt rồi.

“Thực xin lỗi.” Phác Xán Liệt nói.

Biên Bá Hiền lúc này mới nhớ tới, ngày đó, hắn ta đã làm cho cậu vô cùng đau đớn.

Cậu đột nhiên sợ hãi.

“Ngươi đi ra ngoài mau!”

Vẫn còn tức giận lắm đó.

Phác Xán Liệt vâng lời đi ra ngoài. Trương Nghệ Hưng ở bên trong giúp Biên Bá Hiền thay thuốc, mà cậu cũng không phối hộp, lại còn cầm gối ném vào người hắn. Sau đó thì ngồi trên giường khóc nức lên, không cho ai đến gần.

“Ta muốn ca của ta.”

Đứa nhỏ khóc run lên một trận, Trương Nghệ Hưng bị đùa giỡn cũng muốn khóc.

Lộc Hàm không biết vì cái gì lại đột nhiên biến mất, ngay cả lời từ biệt còn chưa nói, cứ như vậy biến mất rồi.

Thời điểm Trương Nghệ Hưng đã hoàn toàn bất lực, Phác Xán Liệt tiến vào trong phòng, ý bảo hắn có thể đi rồi, Trương Nghệ Hưng mới như trút được gánh nặng.

“Ca của ta đâu rồi?”

“Đừng khóc.” Phác Xán Liệt lấy tay giúp cậu lau khô vệt nước mắt trên mặt.

“Chán ghét ngươi.”

Khóe miệng cậu cong lên, thật sự là đáng yêu đến không một ai có thể sánh bằng. Phác Xán Liệt nghĩ. Ngay cả bộ dạng tức giận cũng thật đáng yêu.

Hắn nhịn không được mà mỉm cười.

“Vậy sao? Anh cũng thế.”

Biên Bá Hiền ngây ngốc nhìn hắn. “Ngươi cũng chán ghét chính mình sao?”

“Đúng.” Phác Xán Liệt đáp.

“Tại sao vậy chứ?” Biên Bá Hiền hỏi.

“Bởi vì, rút cuộc anh không thể bảo hộ tốt người mà anh muốn bảo hộ, lại luôn khiến người ấy bị tổn thương. Mà đáng hận nhất chính là kẻ mang lại tổn thương cho người ấy, luôn luôn là anh.”

“Vậy ngươi, vì cái gì mà phải bảo vệ hắn chứ?”

“Đại khái là bởi vì người ấy tựa như người thân của anh, anh không có biện pháp tưởng tượng ra cảm giác mất đi người ấy.”

“Vì sao?”

Phác Xán Liệt nhún nhún vai. “Anh cũng không biết. Đại khái là bởi vì anh phi thường.” Ánh mắt hắn mong lung bất định. “Anh phi thường luyến tiếc người ấy.”

“Cái gì là luyến tiếc?” Biên Bá Hiền hỏi.

“Chính là một loại tình cảm trong lòng.”

Biên Bá Hiền lắc đầu. Cậu không thể hiểu được cảm giác theo như lời Phác Xán Liệt.

“Ngươi, đừng thương tâm.” Cậu đưa tay sờ lên mặt Phác Xán Liệt. Cảm giác lạnh buốt. Phác Xán Liệt nhịn không được nắm thật chặt.

Ngơ ngác quan sát hắn. Biên Bá Hiền cũng nằm trong tầm mắt hắn. “Làm sao vậy?”

Ánh nắng mặt trời dường như bất động trong một giây, một giây ánh mắt em ấy nhìn mình. Xuyên qua ánh mắt kia, Phác Xán Liệt hồ như nhìn thấy một đại dương mênh mông.

Sống mũi hắn bồng chua xót một trận. Thiếu niên đang ở trước mắt hắn chính là bộ dạng đó, năm tháng không thể lưu lại dấu vết trên người cậu, vẫn vô cùng thuần khiết, xinh đẹp, khiến người ta không thể đề phòng, một tiểu hài tử chưa trưởng thành. Phác Xán Liệt không thể không hồi hồi tưởng lại rất nhiều năm trước, hồ như có thể chạm tay đến khung cảnh đó, có một tiểu gia hỏa cứ luôn đuổi theo sau lưng mình.

_____” Xán Liệt a Xán Liệt a!”

“Cậu tới làm gì?”

“Xán Liệt, em….”

“Em rất nhớ anh.”

“Cậu có bị bệnh không?”

____”Xán Liệt…”

“Em biết rõ, mình rất đần.”

“Nhưng em sẽ thật biết điều, sẽ không hồ đồ.”

____”Xán Liệt.”

“Em biết rõ em rất đang ghét.”

“Rất đần.”

“Em đánh đàn, anh có thể nghe chứ?”

____”Hắc hắc, Xán Liệt ôm một cái.”

“Sao cậu lại tới đây?”

“Nhớ anh nha.”

“Xán Liệt.”

“Cái gì?”

“Em thích anh.”

Ông trời a, đem em ấy trả lại cho tôi đi!

Đem tiểu gia hỏa đơn thuần ngốc nghếch kia trả lại cho tôi đi!

Em ấy đối với tôi, là phi thường quan trọng.

Thật sự phi thường quan trọng.

Tôi trước kia tại sao lại không ý thức được điều này cơ chứ?

“Ngươi khóc ư?” Cậu cuống quýt dùng ống tay áo muốn lau từng dòng chất lỏng trong suốt không ngừng chảy xuống mặt hắn, trong lòng không hiểu sao vô cùng khó chịu.

Biên Bá Hiền phiền muộn lắc đầu. Người này, hắn thoạt nhìn rất thương tâm. Mà cậu không rõ vì sao trông thấy hắn rất thương tâm mình cũng khó chịu theo.

“Ngươi rất thương tâm sao?” Thanh âm cậu mang theo chút nghi hoặc.

“Không phải…” Phác Xán Liệt nói.

“Vậy tại sao lại khóc?”

“Anh chính là vô cùng cao hứng a.”

____Làm ơn trả em ấy lại cho tôi đi!

Lúc này Phác Xán Liệt cứ như bị quỷ ám. Hắn không cách nào tiếp nhận Biên Bá Hiền đã thật sự quên hắn.

Em ấy sao có thể không nhớ tôi? Em ấy sao có thể quên tôi mất rồi?

“Bá Hiền, em không nhớ anh sao?” Hắn như bị điên thật rồi, đột nhiên ôm chầm lấy cậu. Biên Bá Hiền cảm giác mình không có biện pháp hô hấp nữa.

“Bỏ ra đi.” Cậu đánh vào bờ vai hắn.

Phác Xán Liệt vẫn cứ dùng sức ôm cậu. Biên Bá Hiền phát hiện bản thân mình muốn đắm chìm vào trong cái ôm ấm áp của hắn. Cậu không hiểu vì sao cái ôm này thật sự vô cùng quen thuộc.

Muốn ngủ một giấc a. Cậu nghĩ.

Thật là ấm áp!

Nhịn không được cọ cọ vài cái. Cảm nhận được người kia rõ ràng là cả người cứng ngắc, Biên Bá Hiền bất mãn nhăn nhíu mày.

____ Hắn chán ghét ta.

“Ngươi chán ghét ta!”

Phác Xán Liệt im lặng, khiến bên trong cái đầu nhỏ của Biên Bá Hiền càng khẳng định, hắn chính là chán ghét ta.

“Anh thích em.” Thanh âm khàn khàn trầm thấp vang lên, dù nghe không hiểu nhưng khiến người khác rất an tâm.

“Ngươi gạt người.”

“Không có gạt em. Anh thật sự thích em….Đặc biệt thích em… Em không nhớ rõ… anh từ nhỏ đã thích em… Vô cùng thích… Đặc biệt thích em.”

Biên Bá Hiền bị dỗ dành đến muốn lạc vào trong mây mù. Đợi cậu khó khăn lấy lại tinh thần thì trong miệng đã bị nhét vào một muỗng thuốc đắng màu nâu.

“…..A….”

Cậu tức giận trừng mắt nhìn Phác Xán Liệt.

“Phác Xán Liệt!”

“Ngươi chính là chán ghét ta… Ọe…” Cậu ghé vào bên giường muốn nôn ra một trận.

” Đừng nhổ ra!” Phác Xán Liệt vỗ vỗ lưng cậu rồi đem cả người ôm vào trong ngực hắn.

“Vì sao?” Biên Bá Hiền không thể hiểu được.

“Em sinh bệnh rồi… phải uống thuốc.” Phác Xán Liệt kiên nhẫn giải thích.

“Ngươi mới có bệnh.” Biên Bá Hiền suy tư cả buổi mới nghĩ ra kết luận, bèn chăm chú nhìn Phác Xán Liệt nói ra.

“Đúng, đúng đúng.” Phác Xán Liệt cười cười gạt cậu, còn không quên lại uy cho cậu uống một ngụm.

Biên Bá Hiền hung hăng trừng hắn.

“Bá Hiền của chúng ta thật đáng yêu. Anh rất thích Bá Hiền.” Phác Xán Liệt lại ôm cậu.

Biên Bá Hiền mở to hai mắt.

Hình như không còn thấy đắng nữa rồi.

Cậu đột nhiên rất buồn ngủ, cứ thế liền ở trong ngực Phác Xán Liệt nhắm mắt lại.

Cảm giác được người trong ngực đã bắt đầu hô hấp đều đều, Phác Xán Liệt liền thu lại ý cười, đem cậu đặt ở trong chăn.

“Nhanh thức dậy nha!” Hắn nói xong hôn hôn lên trán cậu.

Nếu như có thể đem toàn bộ nỗi thống khổ của em chuyển hết lên người anh, để cho anh có thể thay em nhận lấy. Hắn nghĩ. Anh nhất định sẽ vui vẻ chịu đựng.

“Đừng đối xử với em ấy như vậy, làm ơn, em ấy rất sợ đau.”

Phác Xán Liệt nhìn ra bầu trời ở phía xa, thì thào lẩm bẩm. Hắn tựa hồ không có cách nào nữa rồi, không một ai biết rõ hắn nên làm gì, ngay chính bản thân hắn cũng không biết mình nên làm gì.

____Ngày mai rồi sẽ tốt đẹp cả phải không?

Chút hi vọng đáng thương đó nương theo hắn đến tận bây giờ. Nếu nói ở một thế giới khác, một nơi xa xôi không biết địa chỉ, nơi có vị thần linh tồn tại để lắng nghe những lời cầu khẩn của thế nhân.

Nếu là vậy, xin hãy nghe đến lời thỉnh cầu của tôi.

Đừng mang em ấy đi. Em ấy là người tôi yêu.

Tôi biết rõ em ấy sẽ rời xa tôi, thế nhưng tôi không có cách nào khác.

….

Em của tôi rồi sẽ rời đi.

Phác Xán Liệt cảm thấy thời gian còn lại của cậu không còn bao lâu nữa, mà hắn lại càng không có cách nào chấp nhận.

Hắn cảm thấy mình khả năng sẽ không có biện pháp chấp nhận sự thật.

Thời gian Biên Bá Hiền nằm mê man hết một ngày ngày càng tăng lên. Phác Xán Liệt tận lực ép cậu ăn một chút đồ thanh đạm, rồi lại mỗi ngày cố ép cậu ngoan ngoãn uống thuốc, mỗi lần đều cẩn thận chuẩn bị kẹo ngọt và bánh ngọt ngon lành để một bên dụ dỗ cậu, nếu vẫn không có kết quả thì đành phải cưỡng ép cậu uống hết. Biên Bá Hiền đương nhiên không thể nào hiểu được lòng hắn, mỗi lần đều vô cùng ủy khuất, nước mắt lưng tròng.

____Em của tôi rút cuộc cũng sẽ bỏ tôi mà đi.

Thứ cảm giác sợ hãi đó cứ luôn giày vò lấy hắn, khiến hắn không thể ngủ yên.

Phác Xán Liệt 14 tuổi, trong lòng hắn có đầy đủ tự phụ cùng kiêu ngạo.

Mà bây giờ, việc sở hữu sở hữu tất cả tự phụ cùng kiêu ngạo lại trở thành thứ khiến hắn thống hận nhất.

Phác Xán Liệt lẳng lặng ngắm nhìn người đang ngủ say trên giường. Làn da vẫn giống hệt sữa bò, vừa trắng nõn lại mang theo vài phần ốm yếu tái nhợt, lông mi có hơi cong lên, theo từng nhịp hô hấp mà khẽ rung động.

Em ấy như thế nào….đã nhiều năm như vậy…mà vẫn cứ mãi một bộ dáng đơn thuần như vậy.

Phác Xán Liệt nhịn không được cúi người nhắm ngay gương mặt của cậu hôn xuống.

Biên Bá Hiền bị động tác đó làm cho tỉnh giấc, tuy vẫn còn mơ hồ, đôi mắt nhấp nhấp mấy cái, hơn nửa ngày mới kịp phản ứng tức giận đẩy hắn ra.

“Chào bé ngốc nha!” Phác Xán Liệt thuận tay vuốt vuốt tóc cậu.

Biên Bá Hiền lắc lắc đầu, trừng hắn.

“Anh thích em.” Phác Xán Liệt còn nói thêm.

Biên Bá Hiền trở mình, không thèm để ý đến hắn. Hô hấp thế nhưng lại dần loạn hết cả.

Phác Xán Liệt nghiêm mặt, nghiêng người nằm xuống bên cạnh cậu, một tay nâng eo cậu lên.

“Ngươi làm gì thế?” Biên Bá Hiền trở mình liên tục hòng muốn ruồng rẫy hắn.

“Ôm một cái.” Phác Xán Liệt nhếch môi, mặt dày mày dạn nói.

Biên Bá Hiền cũng không biết làm sao.

Phác Xán Liệt nhịn không được muốn trêu đùa cậu, ghé vào lỗ tai cậu thổi vù vù.

Biên Bá Hiền liền đánh hắn, rồi lại đánh hắn. Đánh không được thì hung hăng trừng hắn.

“Anh thích em.”

Mỗi khi nam nhân này ghé vào lỗ tai cậu nói những lời này, trái tim của Biên Bá Hiền đều nhảy nhót mãnh liệt, tiếp theo là không còn tuân theo quy luật thường tình nữa.

Ta thích người này sao?

Cậu vùi đầu vào trong chăn, ngửi được mùi hương quen thuộc thế nhưng ký ức năm xưa một chút cũng không thể nhớ ra.

Lắc đầu.

_____ Ta chán ghét hắn. Biên Bá Hiền nghĩ thầm.