[Edit / ChanBaek] CHOCOLATE HỒI MÔN [ Nguyên sang / hoan thoát / trung]

Tiết tử:

Nhà trẻ.

“Này cậu… Tiểu tử chân ngắn quái đản này… Cho cậu… cho cậu được chưa?” Một đứa trẻ mập mạp trông thật đáng yêu đang mở gói kẹo chocolate sắp muốn chảy nước đưa cho đứa nhỏ thấp bé gầy gầy khuôn mặt giàn dụa nước mắt đứng trước mặt. Đứa nhỏ này vì thấp hơn cậu bé mập mạp kia một đoạn kha khá cho nên liền bị đặt cho mấy cái tên thiệt là tinh nghịch: “Chân ngắn quái đản” và “dưa chuột ngu ngốc”.

“Nhanh cầm nha dưa chuột ngốc! A phi! Chân ngắn quái đản!” Đứa trẻ béo tốt không ngừng đem bàn tay tròn lẳn của mình về phía “chân ngắn quái đản” trước mặt, ý cậu bé kia nhanh lấy chocolate đi, bằng không thì cậu liền nhịn không được mà ăn hết!

“Chân ngắn quái đản” nhút nhát vươn tay ra cầm lấy chocolate, ngẩng đầu vụng trộm lườm tên nhóc béo ú cao hơn mình, suy tư một hồi, bờ môi khẽ mấp máy rồi mới quyết định làm một việc trọng đại.

Bỗng nhiên… bờ môi của hai đứa trẻ lại dán lên nhau. Nguyên lai “chân ngắn quái đản” nhân lúc tên nhóc béo ú kia không kịp đề phòng liền nhón chân lên hôn cái chụt lên môi cậu. Bé mập còn chưa kịp phản ứng thì “chân ngắn quái đản” đã rời khỏi môi cậu rồi  mỉm cười rạng rỡ mà nhìn cậu. Ngây ngốc hồi lâu mới nhận thức được là tên kia vừa có hành động sai trái, bé mập liền đẩy tay đứa nhỏ kia ra.

“AA…Đừng chạm vào tớ! A Phi! Cậu… Cậu thế nhưng lại cưỡng…hôn tớ? Ô…ô ô…Nụ hôn…Nụ hôn đầu tiên của người ta là muốn cho Tiểu Hoa cơ mà! Không có…không có… nụ hôn đầu tiên thì làm sao mà kết…kết hôn? Cái đồ “dưa chuột ngu ngốc” này… Chán ghét cậu!”

Bé mập bị “chân ngắn quái đản” chạm vào thì liền như bị điện giật, bàn tay mềm mại hung hăng chà lên nơi vừa bị cưỡng hôn, vẻ mặt căm ghét vừa khóc lóc vừa kể lể chạy ra ngoài. “Chân ngắn quái đản” nghi hoặc nhìn phản ứng mãnh liệt của người kia. Không phải chỉ là hôn thôi sao? Mẹ mình mỗi lần đều dạy nếu như người khác tốt với mình nhất định phải tặng cho họ một nụ hôn. Chẳng lẽ… mình làm sai rồi sao?

Cậu chán nản, thất vọng cúi thấp đầu, bởi vì bé mập nói chán ghét mình mà rầu rĩ không vui. Nhớ lại ngày đầu tiên vào nhà trẻ, người đầu tiên bắt chuyện với cậu chính là bé mập kia.

[Nha~ Chân của cậu như thế nào lại ngắn như vậy a?]

Người đầu tiên đặt cho cậu biệt danh cũng là cậu ấy.

[Chân của cậu ngắn như vậy, không bằng gọi cậu là “dưa chuột ngu ngốc” đi. A phi! Hình như “chân ngắn quái đản” nghe êm tai hơn nha! Cậu nói có phải rất êm tai không?]

Người đầu tiên san sẻ những điều tốt đẹp cũng là bé mập.

[“Dưa chuột ngu ngốc”, a phi, “chân ngắn quái đản”, thứ này tớ không thể đảm đương nổi, cậu giúp tớ ăn hết có được không? Làm ơn mà! Ai~ Mẹ tớ nếu biết tớ không ăn sẽ đánh tớ a!]

Người đầu tiên nói “Tạm biệt” cũng là bé mập.

“Bye bye chân ngắn quái đản nha! Hy vọng cậu nhanh cao lớn lên, chớ mang đôi chân ngắn ngủn mà chạy khắp nơi a! Ngày mai gặp lại!”

Tất cả những lần đầu tiên của cậu đều dành cho cậu ấy, cho nên cậu đặc biệt quan tâm đến mỗi hành động cùng lời nói của cậu ấy.

Thế nhưng cậu ấy hình như chán ghét mình mất rồi. Làm sao đây? “Chân ngắn quái đản” bất lực gãi gãi đầu. Ngay sau đó liền nghe thấy tiếng chuông tan học vang lên.

[Reeng!!!!]

Chuông vừa reo, tất cả các tiểu bằng hữu trong nhà trẻ đang vội vã mang cặp sách chạy chạy về phía cổng trường,  vui vẻ nhào vào trong lòng cha mẹ. “Chân ngắn quái đản” hết nhìn đông rồi lại nhìn tây vẫn không thấy thân ảnh của bé mập đâu.

“Tiểu Xán Xán nha, mummy đã đến a!” Một âm thanh ngọt ngào quen thuộc vang lên bên tai, cậu bé rầu rĩ nhìn về phía cổng trường.

“Tiểu Xán Xán, hôm nay có chuyện thú vị gì xảy ra không?”

“Chân ngắn quái đản” lắc đầu, sau đó lại gật gật đầu.

“Một hồi lắc đầu một hồi lại gật đầu, đến cùng là có có không a?” Mummy trên mặt đầy nghi hoặc quan sát phản ứng của “chân ngắn quái đản”.

“Mummy, không phải người đã nói nếu người nào đối tốt với mình thì sẽ tặng cho họ một nụ hôn ư? Cớ vì sao hôm nay con hôn một người mà phản ứng của cậu ấy lại quyết liệt như vậy?” “Chân ngắn quái đản” ngẩng đầu nhìn về phía Mummy thấp giọng dò hỏi.

“Con hôn người ta ở đâu?”

“Trên môi…”

“CÁI GÌ?!! Vậy con nói cho mummy nghe đó là bé trai hay bé gái?”

“Bé…trai.”

“Cái này cũng không khác biệt lắm!” Mummy sau khi biết rõ đối tượng được (bị) hôn là nam sinh thì thở phào một cái, thầm nghĩ tốt quá, Tiểu Xán Xán còn nhỏ như vậy đã là công rồi, xem ra sau này mình còn phải hảo hảo bồi dưỡng nó thành một tổng công a!

“Mummy? Mummy? Người làm sao vậy?”

“Không có việc gì! Tiểu Xán Xán chúng ta đi thôi!”

“Chân ngắn quái đản” bị mummy đương hưng phấn dị thường kéo đi. Cậu quay đầu lại quan sát một chút nhưng vẫn không phát hiện ra thân ảnh hình tròn quen thuộc, trong lòng vô cùng thất vọng theo mummy về nhà.

====

“Mummy, ô ô… Hôm nay con bị người ta cưỡng hôn!”

“CÁI GÌ?!!! Là ai to gan như vậy? Dám cưỡng hôn con sao? Nói cho mummy biết, mẹ liền đi mắng nó!”

“Chính là cái đồ “chân ngắn quái đản” đáng ghét a, ô ô…”

“Ai là “”chân ngắn quái đản”? Là nữ sinh ư?”

“Là nam sinh! Ô ô…”

“Nam sinh? Con trai à, con xác định đó là nam sinh sao?!”

“Vâng!”

“Không sao, con trai à, mummy sẽ giúp con đòi lại công bằng!” CMN là tiểu tử hỗn xược nào dám cưỡng hôn con ta? Chờ ta tìm ra nó sẽ để cho con trai ta phản công! Ôi chao không phải, con của ta rõ ràng chính là công nha!

“Con trai à, nghe mummy nói đây, sau này lớn lên nhất định phải làm phản công, làm đại tổng công nghe chưa?” Mummy vẻ mặt nghiêm túc xúi giục bé mập, nắm tay cậu thật chặt.

“Nhưng mà… mummy à, cái gì là công a? Con phải làm thế nào mới phản công trở lại? Phản công liền có thể trở thành tổng công sao?” Bé mập trên mũi còn vương một giọt nước mũi trong suốt, khuôn mặt còn chưa lau khô giọt nươc mắt, vẻ mặt thiên chân vô tà (*ngây thơ như cún) dò hỏi mummy.

“Chuyện này… mummy sẽ dạy con, phải cố gắng, sau này lớn lên phải phản công, ôi chao không phải, chính là trở thành tổng công nha!”

====

Lại đào hố *đào đào*!!!!

[Fanfic / Edit / ChanBaek / Nguyên sang / Trung trường / Ngược ] MẶT DÀY MÀY DẠN

Hoàn rồi nè! Lần đầu làm quen với QT, thiệt sự là có rất nhiều kỉ niệm. hì hì. Thực ra fic vẫn còn 1 phần nhỏ nữa, coi như là phiên ngoại đặc biệt đi, các bạn cùng chờ với mình nha~

ChanBaek's sweet home

Author: 经年隔

Trans: QT & GG

Editor: ChipMun tỷ tỷ

Link fic gốc: http://tieba.baidu.com/p/3244551850

Bản gốc: Đã hoàn.

Bản edit: Đã hoàn

====

BẢN EDIT CHƯA ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA KHỎI TRANG NÀY!

=====

Tiết tử:

Thích một người hoặc là sẽ mặt dày mày dạn, hoặc là theo đuổi tận cùng không buông.

Có khác nhau sao ?

Đương nhiên là có rồi, điều thứ nhất chính là ngay cả cái mặt cũng không cần luôn.

Biên Bá Hiền nói xong còn không quên cọ cọ cánh tay lên người Phác Xán Liệt lại bị người kia không chút lưu tình đẩy ra.

Cậu không hề xấu hổ mà ngược lại còn tự mình nói ra. Xán Liệt, trước đây em cũng cảm giác mình chỉ là nhất thời nổi hứng, nhưng em thật sự thích anh. Phác Xán Liệt giương mắt nhìn đôi mắt chớp…

Xem bài viết gốc 308 từ nữa