[Edit / ChanBaek] MẶT DÀY MÀY DẠN [54]

10965394_390275274484731_1942594785_n

[54]

PHÁC THẾ HÀM

===

Từ khi có Tiểu Nại, Biên Bá Hiền bắt đầu lu bu công việc, ăn cơm muốn trước hết uy cho Tiểu Nại, ngủ muốn trước hết dỗ Tiểu Nại. Qua thời gian, mối quan hệ giữa Phác Xán Liệt và Tiểu Nại lại càng thêm một bước chuyển biến xấu. Thời gian trôi qua, tiểu tử này trổ mã hết lại không thể nói nó giống ai, tóm lại là không giống cha mẹ của nó, ngược lại có chút xíu giống Ngô Thế Huân khi còn bé, đặc biệt là kể từ khi biết nói, liền một điều gọi Bá Hiền, hai điều gọi Bá Hiền. Cũng đã học xong cách biểu đạt cảm xúc, ví dụ thỉnh thoảng cho Phác Xán Liệt một ánh mắt khinh miệt, hoặc là ban thưởng cho Trương Nghệ Hưng một cái bạch nhãn đầy khinh thường.

“Bá Hiền~” Mỗi khi tiểu tử này dạt dào ác ý trong lòng, ngữ khí lại như mật ngọt ngán đến phát run, Trương Nghệ Hưng liền biết rõ hơn phân nửa là Phác Xán Liệt đã đến.

“Làm sao vậy?”

“Bá Hiền, ôm ~”

Biên Bá Hiền liền ôm nó lên. Trong mắt Phác Xán Liệt ngay lập tức tràn đầy phẫn nộ hiếm thấy. Trương Nghệ Hưng nhìn thấy tiểu tử kia hôn bẹp một cái lên gò má của tiểu công chúa, gần gũi hết sức nhưng vẫn vẫn không quên khiêu khích quan sát Phác Xán Liệt.

Quả nhiên Phác Xán Liệt sắc mặt khó coi thêm vài phần.

Thời điểm Tiểu Nại tròn năm tuổi thì chỉ có Lộc Hàm và Biên Bá Hiền là có thể trị được. Chính xác là vậy đó! Trương Nghệ Hưng vừa nghĩ tới đã cảm thấy quá kinh khủng!

Ông trời a! Vì cái gì lại có một tiểu tử trong lòng đầy ác ý thế kia?

Lên sáu tuổi rưỡi, Phác Xán Liệt dứt khoát giao Tiểu Nại cho Lộc Hàm trông nom. Một mặt là vì thân thể Biên Bá Hiền dần dần kém đi, một mặt là bởi vì Lộc Hàm cảm thấy trên người Tiểu Nại có bóng dáng của Ngô Thế Huân.

Giống nhau ở trí thông minh, cái miệng độc và rất xinh đẹp.

Lộc Hàm muốn đặt cho Tiểu Nãi một cái tên thật hay lại phải trang trọng một chút.

Ngày đó trùng hợp là ngày lành tháng tốt, Kim Chung Nhân kết hôn. Lộc Hàm ngồi trên ghế sa lon, cầm trong tay sợi dây chuyền trước đây D.O. đưa cho hắn.

“Thật sự là giống như đúc a.” Hắn lầm bầm trong miệng.

Thật lâu trước đây, nó là đồ vật mà Lộc Hàm đã đánh mất. Đối với hắn đó là một món đồ rất quý giá, mặc dù từ quý giá là nhắc đến giá tiền.

Thế nhưng có rất nhiều thứ không thể dùng tiền mua được.

Tựa như sợi dây chuyên này đây, là thứ duy nhất của mẹ hắn khi còn sống lưu lại.

____ Thế Huân nhất mực muốn tự tay đưa cho anh.

 

____ Đương nhiên, hắn biết rõ nếu như tự tay hắn đưa cho anh, anh nhất định sẽ không tiếp nhận.

 

____ Nhưng hắn nói, nếu như đến một ngày, thời điểm các người có thể rũ bỏ hết thành kiến với đối phương, anh nhất định có thể hiểu rõ tâm ý của hắn.

 

“Tôi hiện tại đã hiểu rõ rồi!” Lộc Hàm nói.

“Hiểu rõ cái gì?” Tiểu Nại hỏi.

Nó quan sát Lộc Hàm, Lộc Hàm lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

____ Chuyện đã qua, đã trôi theo làn gió.

“Con không phải vẫn muốn có một cái tên sao?” Tầm mắt Lộc Hàm rủ xuống.

“Gọi là Thế Hàm a.”

Phác Thế Hàm.

===

Sinh nhật của Trương Nghệ Hưng năm nay nhìn chung cũng khá long trọng, Lộc Hàm, Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt, Ngô Diệc Phàm đều có mặt.

Hắn có chút ngượng ngùng tuyên bố mình cùng một chỗ với Ngô Diệc Phàm.

Cho dù bọn họ đã cùng một chỗ rất nhiều năm.

Thừa dịp men rượu bốc lên cao, hắn lại hỏi Phác Xán Liệt một vấn đề đã sớm hỏi qua trước đó.

“Phác Xán Liệt, cậu cảm thấy cậu bây giờ là rất hạnh phúc hay là là phi thường khổ sở hả?”

“Vừa nghĩ tới em ấy sẽ rời bỏ tôi.” Trương Nghệ Hưng thấy trên mặt Phác Xán Liệt lộ rõ thần sắc cô đơn. “Liền có cảm giác tâm hồn mình không còn trọn vẹn nữa. Mặc dù nói như vậy rất kỳ quái, nhưng là, ha ha…”

“Tôi biết rõ con người khi còn sống, cho dù toàn vẹn mà trải qua hết thảy thì cơ bản cũng chỉ có vài thập niên thôi. Thật ngắn ngủi phải không? Ngay hôm qua vẫn còn vui vẻ đấy, nhưng có thể ngày mai sẽ không còn động đậy nữa rồi.”

Trương Nghệ Hưng trông thấy nam nhân này cười thật chật vật lại không có sức.

Hắn ngước nhìn ngôi sao trên bầu trời xa xôi, nhắm mắt lại cầu nguyện.

Những vì sao a, xin hãy nghe được lời cầu khẩn của tôi. Trương Nghệ Hưng này cho tới bây giờ việc xấu cũng chưa làm qua, hắn chỉ có một nguyện vọng duy nhất, chính là hy vọng người đang phải chịu đựng áp lực cực kỳ khủng khiếp trước mặt đây, có thể có thể cùng người hắn yêu sống thêm một khoảng thời gian nữa.

Những vì sao a, ngươi có nghe thấy không? Có thể hay không chớp mắt một cái làm tín hiệu cho ta hay là ngươi đã biết.

Trương Nghệ Hưng híp mắt lại, quả nhiên trông thấy những vì sao đang nháy mắt với hắn, liền ngây ngốc hớn hở cười rộ lên.

Đại khái là Trương Nghệ Hưng không để ý đến một điểm phi thường trọng yếu, đó là những vì sao bận rộn như vậy, người cầu nguyện lại quá nhiều, nhất định sẽ không thể chiếu cố hết cả.

Đoán chừng là không thể nghe thấy nguyện vọng của mình.

Nhưng cuộc sống còn phải tiếp diễn, bất kể nguyện vọng có được thực hiện hay không.

Còn phải tiếp tục mỗi ngày.

Tỉnh lại, thiếp đi. Cứ thế tái diễn. Cũng không biết ngủ rồi liệu có thể tỉnh lại nữa hay không.

===

Tiểu Nại từ khi đã có tên liền rất thích khoe khoang. Đại khái nó không biết tên mình có ngụ ý gì, nhưng vẫn luôn muốn khoe khoang với Trương Nghệ Hưng.

“Thế Hàm, Thế Hàm. Tên của ta, nhớ kỹ, không phải là đần nha.”

Cứ như thế Trương Nghệ Hưng liền học được thuật trợn trắng mắt liên tiếp không ngừng.

Thuận tiện bất động thanh sắc (ung dung, thản nhiên) cười nhạo một tiếng.

Phác Xán Liệt thường xuyên bỏ công việc vứt sang một bên, không biết đã mang Biên Bá Hiền đi đến nơi nào, chụp ảnh gửi về cho Trương Nghệ Hưng và Lộc Hàm cùng xem. Trên cơ bản đều là Biên Bá Hiền mặt mày rạng rỡ, Trương Nghệ Hưng tỏ vẻ không có gì đáng xem.

Tiểu Nại cũng rất thích xem trộm.

Lộc Hàm cảm thấy không thể để nó bị bẻ cong, không thể để nó mất hứng thú với con gái, đặc biệt là không thể để nó quá hứng thú với Biên Bá Hiền, vì vậy nó chỉ có thể xem trộm.

===

Mỗi khi lễ mừng năm mới diễn ra, Trương Nghệ Hưng mới có thể gặp mặt Biên Bá Hiền một lần. Xem ra tên nhóc này khí sắc không tệ, cũng yên tâm rất nhiều.

“Lộc Hàm ca.” Cậu giống như bất kể lúc nào cũng luôn vui vẻ như vậy.

Đuôi mắt Trương Nghệ Hưng đã muốn có nếp nhăn, mà Biên Bá Hiền thoạt nhìn vẫn như chỉ mang bộ dáng mười bảy mười tám tuổi. Trương Nghệ Hưng tức giận đến nghiến răng ngứa lợi.

“Này! A mẹ nó! Anh đây là ai?” Trương Nghệ Hưng bước lên, ép cậu nhìn về phía hắn.

Trên mặt tiểu hài tử trước sau như một vẫn thật vui vẻ. “Nghệ Hưng ca.”

Đêm hôm đó, ngoài phố có người đã lục tục bắn pháo hoa. Trên bàn cơm bầu không khí cũng không tính là xấu hổ đi. Biên Bá Hiền ngồi ở trên đùi Phác Xán Liệt, tựa vào trong ngực hắn.

Cậu cuối cùng cũng không kén ăn nữa, mỗi lần muốn nếm thử cái gì liền chỉ cho Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt lại gắp từng miếng vào trong chén rồi cầm đũa uy đến bên miệng cậu.

Trương Nghệ Hưng đùng đùng bên cạnh Ngô Diệc Phàm ý bảo mình cũng muốn, thế nhưng lại không có hiệu quả, bị gạt bỏ không thương tiếc.

Tiểu Nại có thể nói là trưởng thành rồi, mỗi tiếng nói cùng cử chỉ đều giống như một người trưởng thành, cho dù thoạt nhìn có vẻ cố sức mà vẫn không với tới đồ ăn mình muốn, Lộc Hàm liền gắp vào chén cho nó.

“Ôi chao ôi!!! Tám giờ rồi nha!” Trương Nghệ Hưng mở điện thoại ra, kêu rên một tiếng.

Thời gian a, chậm lại một chút!

“Ha ha ha, hôm nay quả thực là rất vui vẻ nha, ha ha ha ha ha ha ha…” Trương Nghệ Hưng muốn làm cho không khí sống động một chút.

Thay vào đó, cả đoàn người dường như chưa bao giờ hiểu được thế nào là không khí sôi động, không có ai để ý đến hắn. Trương Nghệ Hưng có chút mất mát, quan sát cục bột trắng tròn trong chén chè trôi nước, tiếp tục nói.

“Lộc Hàm, cậu xem, chén chè trôi nước này thật giống cậu nha.”

“Cám ơn.”

“Bá Hiền, cậu đã đi chơi những đâu rồi?”

Trương Nghệ Hưng cố gắng cứu vãn bầu không khí, nhưng chỉ thấy Biên Bá Hiền quay đầu lại quan sát Phác Xán Liệt rồi mới mở miệng.

“Trên núi.”

Trương Nghệ Hưng ho khan hai tiếng, suýt nữa cười thành tiếng.

“Đi làm gì vậy?”

“Ân…”

“Ngắm hoa.”

“Còn gì nữa không?”

“Mặt trời.” Cậu ngẫm nghĩ, nói.

“Sẽ bay lên, rơi xuống đi.” Cậu vung tay làm cử chỉ cho Trương Nghệ Hưng xem. Cánh tay mảnh khảnh vung lên trên không trung xẹt qua thành một vòng cung. Trương Nghệ Hưng bị lời nói của cậu hấp dẫn. Biểu lộ trên mặt cậu thuần khiết quá mức, khiến Trương Nghệ Hưng không thể không xem nhẹ ngôn ngữ của cậu đơn giản đến cỡ nào.

“Ngắm được không?”

“Ân.” Tiểu hài tử thỏa mãn gật đầu.

Khẽ duỗi lưng một cái, bắt đầu ngáp.

Sau đó Phác Xán Liệt ôm cậu trở về phòng. Cúi đầu nhìn tiểu gia hỏa đã buồn ngủ đến cùng cực. Cậu hôm nay cũng mệt mỏi một ngày rồi, mới vừa buổi sáng đã bắt đầu cùng tiểu tử Phác Thế Hàm kia chơi đùa…

“Xán Liệt, muốn ngủ ~” Cục mầm nhỏ bé trong ngực ngẩng đầu lên nói xong lại ngáp một cái.

Đôi mắt đặc biệt xinh đẹp khiến người phải để tâm.

Phác Xán Liệt ôm cậu đi rửa mặt. Người trong ngực thật sự không có nặng chút nào, thân thể mềm như không có xương. Phác Xán Liệt gia tăng lực đạo, cẩn thận từng li từng tí ôm cậu. Tắm rửa xong thì tiểu gia hỏa đã trực tiếp ngủ rồi, không bao lâu sau lại tỉnh dậy, trước sau như một tò mò nhìn Phác Xán Liệt. Trí nhớ của cậu đã khôi phục được chút ít, chuyện trước kia một phần nhớ rõ, một phần không nhớ rõ. Chỉ có điều, đối với Phác Xán Liệt đã không còn quan trọng nữa, chỉ cần cậu thật vui vẻ là tốt rồi.

Bộ dạng tiểu gia hỏa lúc ngủ rất đáng yêu, cả người nhỏ bé cuộn tròn trong chăn, an tĩnh ngủ.

Cậu so với ba năm về trước cuối cùng đã khá hơn nhiều. Khi đó cảm xúc của cậu đột nhiên rất bất ổn, thỉnh thoảng nhớ tới điều gi, đôi lông mày liền gắt gao nhăn nhúm lại một chỗ. Rốt cục có một ngày, cậu bắt đầu cuộn tròn một góc, mặc ai nói gì, làm gì cũng không chịu đi ra. Khoảng chừng đến thời điểm Tiểu Nại hai tuổi rưỡi, thân thể của cậu xem như triệt để suy sụp rồi, cảm xúc cũng chợt cao chợt thấp, trở nên rất thích ngủ, cũng thích khóc, uy cho cậu ăn hơn phân nửa thức ăn trong miệng đều muốn nôn ra, mời rất nhiều bác sĩ về cũng không thấy khá lên.

Lúc ấy, Phác Xán Liệt gần như cho là cậu không thể chống chọi được nữa, một lòng ở bên cậu cả ngày lẫn đêm.

Dỗ dành cậu, cùng cậu nói chuyện, kể cho cậu nghe một câu chuyện, cùng cậu chơi, ngắm nhìn cậu. Mỗi lần uy cậu uống thuốc cũng sẽ lừa gạt cậu, nói nhất định sẽ tốt thôi, uống hết rồi nhất định sẽ tốt.

Kỳ thật Phác Xán Liệt cũng không biết lúc ấy là ý niệm nào đã chống đỡ mình, ra sức tự mình nói dối cậu.

Lừa gạt cậu nói nhất định sẽ tốt, cho dù dưới tình huống tất cả các bác sĩ trên cơ bản đều đã lắc đầu, hắn vẫn như cũ dỗ dành cậu, hồ như nghĩ ra bao nhiêu biện pháp đều đem ra dùng hết, thậm chí là hành vi lẳng lặng cầu bái phật các loại giống như Trương Nghệ Hưng cũng đã có.

Thời gian đó thật sự là quá dày vò. Tiểu gia hỏa mỗi ngày cơ bản đều khóc, cuống họng rên một cái liền nước mắt chảy ra đầm đìa, ước chừng là cực kỳ ủy khuất, khóc đến thương tâm. Phác Xán Liệt chỉ biết nhẹ giọng dỗ dành, không được nữa thì giả trang thành em bé chơi cùng cậu.

Thân thể cậu rất yếu ớt, không biết còn có thể sống qua sống qua mấy cái mùa đông nữa, Phác Xán Liệt liền dẫn cậu đến một nơi bốn mùa đều là mùa xuân. Cậu bắt đầu sợ hãi khi nhìn thấy tuyết rơi ngoài trời, thậm chí là sợ tất cả màu trắng, càng chán ghét màu đỏ, Phác Xán Liệt liền bài trí trong nhà không có chỗ nào là màu trắng cùng màu đỏ.

Tất cả mọi việc có thể nghĩ đến trên cơ bản đều đã nghĩ đến.

Trí nhớ của cậu rất hỗn loạn, phần lớn thời gian đều bị sốt, có đôi khi tỉnh dậy thì sợ hãi co lại một góc, có khi lại thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Phác Xán Liệt.

Trong miệng mơ hồ hét lên. “Đánh chết ngươi, chán ghét ngươi…”

Phác Xán Liệt chỉ cười nói.

“Đợi em khỏe rồi hãy đánh chết anh, còn bây giờ phải ăn cơm đã. Em ngoan nào, ăn no rồi mới có sức mà đánh chết anh…”

Em ấy có lẽ đã quá thương tâm cho nên mới đem mình trở thành bọn người xấu kia. Phác Xán Liệt đành phải tự an ủi mình như vậy.

Đã từng vô số lần hối hận tự trách tại sao lại để em ấy đi. Ngày đó nếu như không phải mình để em ấy đi, em ấy sẽ không phải tận mắt nhìn thấy cảnh Ngô Thế Huân chết, cũng không… Hay là trước đó nữa…

Trong những ngày hỗn loạn không thể chịu đựng nổi này, chống đỡ cho Phác Xán Liệt chính là Biên Bá Hiền, còn có Trương Nghệ Hưng thỉnh thoảng gọi điện thoại an ủi.

Trương Nghệ Hưng nói Lộc Hàm bị ung thư, là chuyện của trước đó, mà đã lâu như vậy vẫn không chết, khiến hắn cảm thấy  phi thường không thể tưởng tượng nổi. Hắn còn bảo công ty tạm thời đã có người quản lý, bảo hắn không cần lo lắng.

“Ai, Phác Xán Liệt, Bá Hiền cậu ta coi như không tồi đi…?… Tiểu Nại thật sự rất khủng bố nha, nó lại cắn tôi…A aaaaaa… Phác Xán Liệt, cậu có tính toán gì không?” Trương Nghệ Hưng hỏi.

“Nếu như em ấy chết rồi, tôi chỉ có thể tháp tùng em ấy.” Hắn nói.

Trong lòng Trương Nghệ Hưng thoáng đau nhói. Hắn vội cúp máy. Ngày hôm sau liền đi đến miều thờ thắp hương dập đầu cầu nguyện.

===

Tình hình bắt đầu chuyển biến tốt đẹp vào ngày hôm ấy, là giữa trưa, thời điểm ánh nắng mặt trời mãnh liệt nhất, Biên Bá Hiền mở mắt ra, cái gì cũng không nhớ, chỉ nhớ rõ tên hắn, gọi Xán Liệt một tiếng, tiếp đó mờ mịt quan sát xung quanh.

Đút cho cậu ăn cũng không nôn ra hết nữa, không nằm thấy ác mộng, cũng không khóc.

Chỉ là trong mắt người thường nhìn ra có chút bất đồng mà thôi.

Đây là ông trời một lần nữa tặng cho tôi một món quà. Trước đây bởi vì tôi không hiểu được phải bảo vệ quý trọng em ấy, khiến em ấy phải chịu rất nhiều ủy khuất. Nhưng hiện tại sẽ không như vậy nữa, sau này cũng sẽ không. Phác Xán Liệt nghĩ.

Không bao giờ lặp lại nữa.

 ====

E/N: Xin lỗi mọi người, có thể trong quá trình cop bản raw về có trục trặc, hoặc bản thân tác giả post nhầm (nguy cơ này ít) cho nên phần H máu lửa bị nhầm qua chap 54, thực ra nó nằm ở chap 55 ạ, huhu, hèn chi thấy ko ăn nhập chút nào. Vô cùng xin lỗi mọi người, mình sẽ cut đoạn H này và để vào chap sau. Xin lỗi vì chút phiền hà này!