[Edit / ChanBaek] CHOCOLATE HỒI MÔN [PN1]

CalmWaterfall

<Đi tắm suối mát đê!!!!>

Phiên ngoại – Biện mẹ Biện cha

“A ~ tiểu tử thịt tươi này như thế nào lại đáng yêu như vậy? Thật muốn một ngụm ăn hết luôn quá!” Hồ Minh Quân ( Biện mẹ) nâng cằm lên dùng ánh mắt mê trai ngắm nhìn nam sinh đương ngồi vẽ tranh ở trên khán đài của sân bóng rổ. Khuôn mặt non nớt của người kia có hơi nhíu lại, đôi mắt thơ ngây ngốc manh rủ xuống, thỉnh thoảng dừng lại nhìn chăm chú lên các nam sinh cùng nữ sinh đương mồ hôi chảy đầm đìa chạy trên sân bóng, sau đó dường như cảm hứng dâng trào cho nên lại tiếp tục cúi xuống tô tô vẽ vẽ.

” Đại tỷ, người lại nhìn con khỉ khô đó ư?”

“Ôi chao, ngươi đừng nói tiểu tử kia như vậy, hắn chính là người trong lòng của đại tỷ đấy!”

“Hả??? Hắn gầy (thụ) như vậy…. đại tỷ làm sao mà thượng hắn?!!!”

“Đại tỷ chính là thích cái kiểu như…”

“Này!!! Các người lảm nhảm đủ rồi thì cút sang một bên!” Hồ Minh Quân nạt một tiếng rồi chen người ghé vào nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nàng là đại tỷ đứng đầu trường học nhưng lại không thích mấy trò đùa dai ác bá, mà là kiểu người gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ giống như hiệp nữ trong truyền thuyết. Trường học từ trên xuống dưới đều đối với nàng kính nể không thôi. Còn miếng thịt tươi ngon tên Biện Dịch Khâm kia chính là nam sinh vừa mới chuyển từ trường khác đến. Lúc hắn vừa bước chân vào lớp học, trong nháy mắt mọi hoạt động của mọi người đều dừng lại, ngay cả nam sinh thô lỗ nhất lớp cũng nhịn không được mà nhìn hắn chằm chằm. Bờ môi bất an khẽ nhếch lên, ánh mắt rủ xuống không dám trực tiếp nhìn người khác. Một loạt cử chỉ như vậy cứ thế đi vào lòng người, làm cho nàng khó có thể quên.

Kể từ ngày đó trở đi, Biện Dịch Khâm trở thành nhân vật làm mưa làm gió trong trường, bất cứ xó xỉnh nào cũng có người tiếp cận. Thậm chí tiến triển đến mức ngay cả nam giáo sư cùng đồng học đều đua nhau đi tỏ tình với hắn, thế nhưng dưới dâm uy của đại tỷ đều phải thu tay lại, không có biện pháp. Ai bảo nàng là đại tỷ làm chi!

Hồ Minh Quân vì muốn có mối quan hệ thân thiết gần gũi hơn với hắn, mới quyết định trước dùng thâm giao để phát triển tình cảm. Kết quả là nàng yêu cầu bạn ngồi cùng bàn với Biện Dịch Khâm đổi chỗ ngồi cho mình, từ đó đường đường chính chính trở thành người ngồi cùng bàn với Biện Dịch Khâm. Lúc này, nàng lại viện lý do không hiểu bài để tiếp cận người kia, còn cố ý trang điểm đậm hơn thường ngày, cầm bút ra vẻ đáng thương cầu xin người nọ giúp nàng giải bài tập. Biện Dịch Khâm không đành lòng cự tuyệt đành phải bất đắc dĩ cầm bút giải thích cho nàng. Hắn làm sao biết được nàng trong phút chốc dựa vào người hắn ngày một gần hơn, làm hắn sợ đến mức ngay lập tức đứng dậy ôm ngực nói: “Nam nữ thụ thụ bất thân, xin tự trọng!”, tiếp theo lúng túng chật vật chạy đi.

Hồ Minh Quân vẻ mặt hắc tuyến nhìn theo bóng lưng lảo đảo của Biện Dịch Khâm. Nàng căn bản không hề nghĩ qua cái người lớn lên ở nước ngoài này thật không ngờ vừa nhát gan lại còn thẹn thùng nữa, quả thực bảo thủ đến tận xương tủy! Nàng lập tức triệu tập đám tay sai đắc lực mở một hội nghị thật long trọng, không bao lâu sau mỗi người đều cười dâm đãng liếc ngang liếc dọc, làm ra vẻ nhất định phải dùng quỷ kế!

Giờ nghỉ trưa, Hồ Minh Quân cùng đám tay sai nấp ở bụi cây ven đường theo dõi bóng dáng của Biện Dịch Khâm. Bỗng nhiên A Thi (tay sai) vốn đang nhìn chằm chằm về một hướng khẩn trương chụp lấy cánh tay nàng, nguyên lai tiểu thịt tươi xuất hiện rồi nha! Nàng liền vội vàng nhảy ra giữa đường, dùng dáng vẻ ưu nhã nhất đi về phía ghế dài mà Biện Dịch Khâm đang ngồi.

“Có thể ngồi bên cạnh cậu không?”

“… Có thể.” Dường như vì chuyện xảy ra trước đó, hắn do dự một lúc rồi mới gật đầu, sau đó lại tiếp tục bữa trưa trong tay.

Hồ Minh Quân lén lút móc ra từ trong túi áo một thanh kẹo que, mở giấy gói ra rồi cười nói:

“Tớ mời cậu ăn nè! Ờm… Bởi vì không thích hương vị này nhưng lại không muốn vứt đi, coi như là một lời chào đi!”

Hắn ngừng lại một chút, sau đó nói lời cảm ơn, xấu hổ cầm kẹo đường lên liếm liếm.

“A…. Ăn thật ngon, là vị dâu tây…”

“Vậy sao? Để tớ thử xem!” Hồ Minh Quânbất ngờ giật lấy kẹo que trong tay Biện Dịch Khâm ngậm vào miệng, khiến hắn không kịp phản ứng chỉ có thể sửng sốt nhìn.

Một lúc sau…

“A! Tớ quên mất nếu như nữ sinh ăn hết nước miếng của nam sinh thì sẽ có ~ thai~” Nàng nói xong, Biện Dịch Khâm sợ tới mức mặt xanh môi trắng, thiếu chút nữa đem bữa trưa trong tay ném xuống đất.

“Chuyện này… Chuyện này…. Cậu muốn…xử lý…. thế nào?” Thanh âm đã run rẩy vô cùng nghiêm trọng, còn kèm theo một vài tiếng nưc nở.

Hồ Minh Quân biết kế hoạch đã thành công, ôn nhu nắm lấy bàn tay run run của Biện Dịch Khâm.

“Yên tâm, tớ sẽ phụ trách!”

Ngày tiếp theo, Biện cha Biện mẹ đích thân đến trường học, đôi bên ở phòng tiếp khách của trường bình tĩnh gặp mặt, mà người bị hại lại sợ hãi đến mức phải ở nhà.

“Không tệ.”

“Cảm ơn bác trai!”

“Còn gọi bác trai? Nên phải gọi ba mẹ chứ a!” Biện mẹ tươi cười trêu ghẹo làm cho nàng có chút ngượng ngùng cúi đầu cười cười.

“Cha, mẹ!”

“Ừm, cuối tuần sau kết hôn a.”

“Dạ? Được… được.”

Ngày kết hôn, nàng lúc này mới biết rõ nguyên lai Biện thị là thế gia hắc đạo, điều này trái lại càng khiến một kẻ gần đây vô cùng sùng bái thế giới hắc bang như nàng thêm yêu thích và ngưỡng mộ Biện Dịch Khâm. Chỉ là có điều nàng trước sau đều không hiểu nổi vì sao một người cha hắc đạo lại có thể sinh ra một đứa con trai vô cùng nhút nhát đến vậy!

N năm sau, Biện Dịch Khâm kế thừa cha mình trở thành thủ lĩnh tổ chức Bọ Cạp Đen (Hắc Hạt), thế nhưng người đứng sau giúp đỡ hắn quản lý tổ chức lại là Hồ Minh Quân.

Rất nhiều người cũng không biết, kỳ thật lão đại của Hắc Hạt phi thường e ngại kẹo que, chỉ cần vừa nhìn thấy thứ đó sắc mặt liền đột biến, nhanh chóng trốn khỏi hiện trường. Bởi vì hắn tin tưởng rằng cái thứ đồ ngọt ngào này sẽ gây tai nạn chết người!

Chỉ đơn giản là hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được kỳ thật bản thân mình chính là tiểu thịt tươi bị vợ mình dùng mưu bày kế mà ngậm vào trong mồm.

====

ChipMun: Đây chính là lời giải thích cho cái câu “Mummy của con trước đến nay nói dối gạt người chưa một lần thất bại!” của Biện mẹ nha mọi người! ^^ Chúng ta liệu có nên tin tưởng nàng không? Bạch Bạch liệu có nên tin tưởng nàng không?

(~!~)

[Edit / Đoản / Xán Bạch / Huân Hàm]

nikko_japan

<Edit by ChipMun tỷ tỷ>

Note: Cái hình méo liên quan gì tới nội dung đâu! Chẳng qua là nóng quá, muốn tìm nơi nào mát mẻ sảng khoái như vậy thôi nha~ Okie? ^^

1. Xán Bạch

“Xán Liệt, cậu tỉnh dậy đi được không? Nhanh tỉnh a ~ Mở mắt ra nhìn tớ đi mà! Không phải cậu nói thích tớ yêu tớ sao?” Những ngón tay xanh xao vỗ vỗ vào khuôn mặt của thiếu niên đang nằm hôn mê, đầu ngón tay thon dài lướt qua mí mắt sâu thẳm của người nọ.

Trước mắt một mảnh mông lung, nhưng vẫn mơ hồ nhìn ra đôi mắt xinh đẹp của người nọ tựa như ngôi sao sáng ngời, không ngừng chiếu sáng giữa bóng đêm sâu thẳm.

“Xán…. Xán…. Cậu…. tỉnh dậy liếc nhìn tớ một cái có được không? Tớ là …. Bạch Bạch đây mà…. Cậu năm đó rất thích Bạch Bạch mà….” Từ khuôn mặt thanh tú chảy xuống từng giọt từng giọt nước mắt, thấm ướt da thịt lộ ra ngoài bộ phục trang bệnh nhân của người nọ, giọng nghẹn ngào gọi tên người mình yêu thương.

“Tít… tít…” Máy móc vô tình truyền ra âm thanh chết chóc.

“Không được….. Xán Liệt….. Không được chết! Bác sĩ! Mau tới đây! Bác sĩ! Aaaaaaaa…..” Vô cùng kích động nhấn lên cái nút khẩn đầu giường, lại không ngừng nhìn chằm chằm qua sinh mệnh yếu ớt đang sắp phải rời xa trần thế.

“Thật xin lỗi… Chúng tôi đã cố gắng hết sức…”

“Không…. Sẽ không đâu…. Ông nói láo! Xán Liệt…. Không được chết…. Ô ô…. Làm ơn hãy nhìn tớ…. Ô ô…. được không?”  Những ngón tay trắng bệch bám chặt vào bộ phục trang bệnh nhân của người nọ, biểu lộ cố chấp nhưng cũng rất đau đớn không thể nào mà nghi ngờ được.

“Cut!” Tiếng của vị đạo diễn vang vọng lên trong studio.

“Nice take! Bá Hiền, diễn xuất của cậu rất tiến bộ, tiếp tục giữ vững phong độ nhé!” Đạo diễn tiến lên vỗ vỗ bả vai của Bá Hiền, giơ ngón cái lên tỏ vẻ tán thưởng.

“Vâng…” Bá Hiền ở bên cạnh cúi đầu xuống, từ trong mũi hừ ra một tiếng, buồn bực lau nước mắt.

“Bá Hiền? Làm sao vậy? Chỉ là diễn kịch thôi mà…” Phác Xán Liệt ngồi dậy nghiêng đầu nhìn qua vẻ khác thường của cậu.

“Ô ô…. Xán Liệt…. Tớ đã rất sợ, thật đấy…. Ô ô… Tớ nhìn thấy cậu nằm đó giống như thật… thật sự…. rất sợ…” Bá Hiền bên cạnh cảm xúc có chút không ổn định, thoáng cái nhào đến ôm chặt người đang ngồi trên giường, nước mắt lại chảy xuống ướt gối.

“Đồ ngốc! Đây chẳng qua là một tình tiết trong vở kịch thôi, không phải là sự thật a. Mà ngay cả khi nó là thật thì tớ cũng sẽ không để cậu phải rơi lệ!” Phác Xán Liệt biết rõ cậu còn chưa thoát ra khỏi nhân vật (vì quá nhập tâm vào vai diễn), dang tay ôm cậu trở lại an ủi, ôm nhu vuốt ve mái tóc cậu.

“Ưm. Cậu đồng ý với tớ, bất kể có xảy ra chuyện gì cũng không được rời bỏ tớ, bằng không thì tớ sẽ khóc đến chết cho cậu xem!”

“Đồng ý! Nhanh lau khô nước mắt đi, khóc đến xấu xí luôn rồi nè!”

“Này Phác Xán Liệt!”

2. Xán Bạch

“Bạch Bạch, có muốn ăn kẹo que không?”

“Không muốn!”

Tuy là mình nhất nhất vị dâu tây, nhưng phải cẩn thận mới được!

“Bạch Bạch, muốn trà sữa không? Bên trong có bỏ thêm dâu tây mà cậu thích nha~”

“Tớ không thích dâu tây! Lấy ra mau!”

Ô ô… dâu tây nhỏ bé của ta… Không được! Mình phải tỉnh lại ngay!

“Bạch Bạch, kỳ thi cuối năm nay thứ tự của cậu xếp sau tớ, cậu thua rồi nha~”

“Thua thì đã làm sao? Dù sao cũng chỉ là đánh cược thôi mà!”

Nguy rồi!! Lần này Phác Xán Liệt khẳng định lại muốn dùng phương pháp kỳ quái để đùa bỡn mình nữa rồi! Lần trước là không thể đụng vào đồ ăn mình thích, lần này sẽ là cái gì đây?

“Bạch Bạch, tớ hỏi cậu một vấn đề!”

“Hỏi đi!”

Mặc dù nội tâm rất sợ hắn dùng trò bịp bợm đùa giỡn với mình nhưng vẫn là lớn gan tiếp nhận khiêu chiến.

“Cậu có thích con gấu nhỏ này không?”

Xem kìa! Cậu thiếu chút nữa thì hét lên. Chuyện là một tháng trước đó lúc cậu đi qua một cửa hàng trên đường phố có nhìn thấy một con gấu Teddy rất giống con gấu mà bà ngoại tặng khi còn nhỏ. Không nghĩ tới Phác Xán Liệt vậy mà lại mua cho cậu. Biên Bá Hiền cố nhịn xuống cảm xúc cảm động đến muốn khóc mà tiếp nhận gấu nhỏ, sau khi bày ra vẻ mặt ngạo kiều nói cám ơn xong thì quay người rời đi.

“Bạch Bạch! Vậy cậu có thích tớ không?”

Biên Bá Hiền lặng lẽ nuốt nước mắt trở lại quay người đối mặt với Phác Xán Liệt.

“…. Không thích! Ai mà thích một con gấu teddy khổng lồ như cậu? Tớ mới không có năng lực nuôi dưỡng cậu!”

“Ha ha, đương nhiên không cần cậu nuôi tớ… mà là tớ sẽ nuôi cậu đó vợ nhỏ à!”

“Này, buông tay ra! Ai cho phép cậu sờ tớ? Còn có cậu nói ai là vợ nhỏ hả? Tớ là đàn ông, OK?”

“OK OK OK, ha ha…”

“Đồ ngốc! Chỉ biết cười hì hì thôi!”

“Đó là bởi vì có cậu ở đây nha~”

Trên con đường phủ đầy hoa cúc vàng trong khuôn viên trường có hai thiếu niên đang cùng nhau dạo bước. Người cao lớn hơn ôm lấy bờ vai của người thấp hơn. Ánh nắng tươi đẹp chiếu rọi làm nổi bật lên tình cảm tuy còn non nớt nhưng lại vô cùng chân thành thuần khiết của bọn họ.

3. Huân Lộc

Hôm nay là lần đầu tiên Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm đến sân chơi hẹn hò. Ngô tiểu công hiển nhiên đối với cuộc hẹn này vô cùng để tâm và cực kỳ khẩn trương, hết thảy mọi vấn đề xảy ra đều dò hỏi ý kiến của Lộc tiểu thụ rồi mới quyết định.

“Lộc Lộc, anh muốn chơi đu quay ngựa gỗ không?”

“A cũng được! Rất lâu rồi không có chơi mấy trò trẻ con như vậy!”

“Lộc Lộc, anh có muốn ăn kẹo đường không?”

“Ừm…. Được! Mua cho anh một cây.”

“Lộc Lộc, chúng ta ăn lẩu có được không?”

“Được! Anh thích nhất là ăn lẩu a, nhất là lẩu cay đó!”

Sau bữa cơm chiều, Huân Lộc đương tản bộ trên đường thì đi qua một khách sạn nọ. Ánh mắt của Ngô Thế Huân lập tức lóe lên một tia sáng chói. Hắn quay đầu lại hỏi thăm ý kiến của Lộc Hàm, nhưng sự khác biệt ở đây chính là lần này hắn ghé sát vào bên tai Lộc Hàm nhẹ giọng hỏi:

“Lộc Lộc, em có thể ăn anh không?”

Lộc Hàm bị hắn thổi khí nóng vào tai làm cho không được tự nhiên rụt cổ lại, thần sắc có chút mơ màng nhìn về phía Ngô Thế Huân, nhưng lại không thể nói nên lời.

“Anh không trả lời em, vậy coi như anh đồng ý nha~”

“Cái gì? A!! Cậu…. Làm cái gì vậy? Thả anh xuống!”

Lộc Hàm còn chưa nói xong đã bị Ngô Thế Huân thoáng cái ôm ngang lên, sải đôi chân dài bước vào trong khách sạn.

Qua đêm nay, Lộc tiểu thụ nhất định sẽ trở thành món ngon an ổn trong bụng Ngô đại sắc lang, đóa hoa cúc nở rộ trong đêm!

4. Xán Bạch

Biên mẹ cùng Phác mẹ mỗi bên mang theo một bao lớn dược phẩm chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Hai người còn vui vẻ thảo luận về tác dụng của chúng, nghe nói đây là thuốc có thể tráng dương, nâng cao tinh thần và bảo vệ chức năng thận nha~

Đến cửa nhà trọ, Biên mẹ mắt sắc chú ý tới cánh cửa chưa được khóa kỹ có một khe hở nho nhỏ, vì vậy các nàng quyết định vụng trộm lẻn vào để tặng cho Xán Liệt và Bá Hiền một cái kinh hỉ. Không ngờ, ngay lúc đứng ở trước cửa ra vào cởi giày chuẩn bị bước vào phòng khách thì từ trong phòng ngủ truyền ra tiếng cãi nhau của đôi phu phu nọ.

“Ngồi trên lên trên, tự mình động đi!”

” Xán Liệt…. Không muốn…”

“Nhanh ngồi lên trên đi, bằng không thì anh sẽ làm mạnh tay đấy.”

“Em chính là không muốn! Mệt mỏi quá! Em không muốn động!”

“Anh đếm đến ba, nếu em không tự mình ngồi lên thì ngày mai anh sẽ cho em sượng mặt!”

“Hừ…”

“Được, là do em bức anh!”

“A… Anh làm gì…. Không muốn… A a!!! Đau quá…ưm.”

“Nhanh động đi!”

Biên mẹ cùng Phác mẹ đỏ mặt đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt trao đổi với nhau. Biên mẹ dự định lưu lại nghe trộm đôi phu phu nọ hoạt động buổi tối, lại bị Phác mẹ một tay kéo ra giữa phòng nói thầm bên tai.

Trước tiên Phác mẹ đem điện thoại của mình đã được ghi âm lại bỏ vào túi, sau đó đem cái túi đặt ở ngoài cửa phòng, ý định sáng mai quay lại dò hỏi hai người. Hai vị mẫu thân liếc nhau so đầu ngón cái, sau cùng mới im ắng rời khỏi nhà trọ.

“Ưm…. A đau quá… Xán Liệt…. Dừng lại có được không?”

“Không được, động nhanh lên! Nếu không cử động cao một chút thì sẽ bị trật.”

“Nha em không làm nữa! Buổi tối mà vận động cái gì? Anh bị ngốc ư? Hơn nữa anh có biết cái máy tập thể hình này có nhiều thao tác khó lắm không?”

“Chính là muốn để em bớt mập một chút! Suốt ngày chỉ biết ăn, như một con heo!”

“Này Phác Xán Liệt chết tiệt, anh nói ai là heo? Lúc trước chẳng phải anh vẫn nói cơ thể em rất đẹp mắt ư?”

“Kết hôn xong liền khác biệt hẳn, ngày càng bá đạo, càng ngạo kiều, càng tạc mao!”

“Anh nói cái gì? Này!!! Anh có chịu lăn lại đây cho tôi không?!!!”

[Thông báo] VỀ FIC CHOCOLATE HỒI MÔN

Hi everybody ~~~~~

ChipMun tỷ tỷ đây ~

Tình hình là thời gian vừa qua tỷ đã tiến hành edit fanfic Chocolate hồi môn bằng QT, cũng đã nhận được sự ủng hộ của một vài bạn đọc, tỷ rất vui, thật đó! Nhưng mà thế này, fic đã xin được per của tác giả rồi, tỷ cũng đã xin phép bạn ấy gửi mấy phần nóng bỏng đã bị xóa rồi, nhưng mà đến giờ phút này bạn ấy vẫn chưa gửi cho tỷ, thế nên là tỷ chỉ làm tới chương 18 rồi bay qua chương 22, 23 luôn rồi! Thế có đau buồn không chứ lị?

Giờ muốn hỏi các bạn đọc một câu, các bạn đọc muốn tỷ chờ đến khi phần nóng bỏng được gửi về rồi edit => post lên hay là post các chương sau trước đã? Nhưng mà nếu post chương sau thì chúng ta sẽ không hiểu một số chỗ…. huhu…. Mọi người cho ý kiến nhé!

Thân ~

<ChipMun tỷ tỷ>

[Edit / ChanBaek] CHOCOLATE HỒI MÔN [17]

BONI-D14v-tim-500x500

[17]

Biện Bạch Hiền buồn bực không vui chút nào, tựa như cái xác không hồn trở về phòng ngủ, đóng cửa lại rồi trượt xuống ngồi trên sàn nhà, biểu cảm vốn từ đờ đẫn đột nhiên biến thành trái khổ qua, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, lông mày nhíu chặt, đôi môi phấn nộn dẩu lên vô cùng ủy khuất.

Cậu đưa mắt ngắm ánh mặt trời tươi đẹp bên ngoài cửa sổ, hốc mắt bỗng dưng ẩm ướt hồ như sắp khóc thút thít đến nơi. Lồm cồm bò lên giường nằm vật xuống, ghé đầu vào gối ra sức chôn vùi cả khuôn mặt vào trong vỏ gối mềm mại, mũi hít lấy hít để mùi hương của chính mình còn vương lại trên mặt gối. Lúc ngẩng đầu lên lại lộ ra nét vui cười như một đứa nhỏ, sau đó lại cười ngây ngô ôm lấy búp bê chocolate yêu nhất, lại còn không ngừng khóc lóc kể lể với nó:

“Xảo Xảo a ~ Hôm nay chúng ta phải dọn nhà đi rồi. Có thể quen được không chứ hả? Căn nhà này đã gắn bó với ta trong suốt 14 năm qua, thực không đành lòng chút nào… A~~~ Tất cả đều là vì chân dài quái đản!! Thật đáng ghét!”

—Bất quá thời điểm cái tên vô lại kia nói muốn mình cùng một chỗ với hắn, mình vậy mà lại có một chút hưng phấn cùng chờ mong cơ đấy? Hơn nữa hắn lại vừa mới hôn mình lần nữa, anh anh anh ~~ Làm sao bây giờ… Hình như mình thích bị hắn bá đạo cưỡng hôn hay sao ý… Làm sao bây giờ ~~ A anh~ bờ môi thật mềm nha…

Biện Bạch Hiền cầm con búp bê trong tay không ngừng nhào nặn, hơn thế nữa còn tạo cho nó dáng vẻ đang chu môi, tự mình nói với mình rồi lại quay cuồng trên giường.

Sau một hồi phát tiết cảm xúc, Biện Bạch Hiền đem tất cả búp bê trên giường nhét hết vào trong valy, rồi lôi ra một đống quần áo trong tủ nhét vào một cái valy khác nữa, sau đó lại cầm trong tay một chậu hoa nhỏ vốn được đặt trên bàn sách, xong xuôi hết cả mới vất vả kéo hai cái valy khổng lồ đi xuống lầu.

“Tôi sửa soạn… xong rồi.” Biện Bạch Hiền thành công đem đống hành lý khổng lồ chuyển xuống phòng khách, vẻ mặt vô tri nhìn lướt qua Phác Xán Liệt cùng Biện mẹ đang nhìn mình chằm chằm, nghi hoặc hỏi:

“Làm sao vậy?”

“Cậu đây là dọn nhà hay di dân?” Phác Xán Liệt không chút nể tình chế nhạo cậu một phen, nhưng lại không đành lòng trước vẻ mặt thất lạc của cậu cho nên ra vẻ thản nhiên hắng giọng nói: “Ừm, cậu và bá mẫu trò chuyện vài câu đi. Đợi lát nữa tôi sẽ vào đón.”

===

“Mummy a~ Con thật sự không muốn đi đâu…”

“Như vậy sao được? Trên bản hợp đồng đã ghi rất rõ ràng, muốn chối cãi cũng phải có một lý do a~ Hơn nữa Bạch Bạch cũng không muốn công ty nhà chúng ta gặp nạn đâu đúng không?” Biện mẹ vỗ vỗ lên bàn tay của Biện Bạch Hiền đang nắm chặt cánh tay mình.

“Nhưng rõ ràng là trên bản hợp đồng chỉ ghi là hợp tác thương mại nha. Hơn nữa khi đó con cũng vì muốn về nhà sớm hơn một chút cho nên mới trực tiếp ký tên, như thế nào cũng không nghĩ ra cái tên chân dài quái đản kia lại nham hiểm đến vậy!” Biện Bạch Hiền nghiến răng nghiến lợi mạt sát tên đầu sỏ gây ra chuyện này.

Biện mẹ suy tư một hồi, sau đó khoát tay ý bảo Biện Bạch Hiền tới gần, ghé vào bên tia cậu nói thầm: “Ân… lý do… A! Con hãy…. Bạch Bạch cứ làm theo lời mẹ nói, nhất định thành công!”

“Nhưng nếu con thất bại thì làm sao bây giờ?”

“Không thể nào! Ta đường đường là một đại tỷ xã hội đen sẽ không tính sai nha! Huống hồ daddy của con cũng do một tay ta đây lừa gạt về đó! Con nói xem, có phải mummy rất lợi hại không?” Biện mẹ nghe cậu nói xong liền bị kích động, lòng hiếu thắng nổi lên, cho là mình cho tới nay đều ưu tú như vậy làm sao có thể bại trận dưới tay kẻ khác, cho nên không ngừng xúi giục Biện Bạch Hiền chiếu theo phương pháp của mình mà làm thì nhất định sẽ không thành vấn đề.

“Mummy, mẹ làm sao phải lừa gạt daddy về? Chẳng lẽ các người không phải thật lòng yêu nhau ư?”

“Cái này nói rất dài dòng a, tóm lại là mummy của con trước đến nay nói dối gạt người chưa một lần thất bại! Tin tưởng ta, Bạch Bạch!”

“Vâng! Con tin tưởng phương pháp của mummy sẽ không phải là sai lầm. Nếu như lần nàymà  làm không thành thì con.. dứt khoát phải làm làm thiếp thụ rồi!” (thiếp thụ: vợ bé, thiếp)

“Có chí khí! Không hổ là bảo bối vàng bạc của mẹ!” Biện mẹ cùng Biện Bạch Hiền trong tình huống phấn khởi quá mức, ăn ý đập tay ‘Yes’ một cái.

“Hừ ~ Đêm nay nếu còn không đòi lại được tôn nghiêm của ông đây thì ông đây cũng không phải là công!”

“Hắc hắc hắc hắc hắc….” Trong phòng khách ngập tràn những tiếng cười thô lỗ mờ ám, hai thân ảnh co giật tựa như nhún vai.

Phác Xán Liệt từ lúc bước ra cửa đến bây giờ vẫn đang áp người lên bờ tường nghe trộm mẹ con nhà Biện thị nói chuyện. Hắn đưa ngón cái lên sờ cằm cười trộm mấy tiếng, trong đáy mắt lộ rõ vẻ giảo hoạt.

—- Đứa nhỏ Biện Bạch Hiền kia lại muốn giở trò gì đây? A… Bất quá không sao cả! Ta nhất định sẽ phụng bồi! Biện Bạch Bạch, đêm nay cứ chơi đùa cùng em đi!

[Trans / ChanBaek] NGHIỆN (Epilogue)

tumblr_mlpqqsUOut1qipu3zo3_1280

EPILOGUE

Chín tháng sau…

“Park Chanyeol! Anh mau ngồi dậy cho tôi!!! Nếu anh còn tiếp tục ngủ nướng nữa, tôi thề anh sẽ phải hối hận!”

Baekhyun đã cố lôi tên chó bự đáng ghét kia rời giường trong hơn hai mươi phút và cậu đang dần chuyển từ chế độ kiên nhẫn sang chán nản và mệt mỏi. Cậu còn nhiều việc phải làm vào ngày hôm nay nhưng tên chết tiệt này vẫn cứ dính chặt trên giường.

“Năm phút nữa thôi Baekkie…”

Oh ho. Được thôi được thôi, Byun Baekhyun tôi sẽ cho anh toại nguyện. Là rất rất toại nguyện luôn.

Leo xuống giường, chạy vào phòng tắm cùng một cái thao nhựa khổng lồ(?), Baekhyun cười một cách nham hiểm. Xem ra đồ nghề cậu chuẩn bị đã tới lúc phát huy hiệu quả rồi.

Rất tà ác, Baekhyun biết. Nhưng sẽ rất sướng nha~

Thế là cậu mở vòi và rót đầy nước vào thau, vừa rót vừa dùng đôi mắt cười rạng rỡ chăm chú vào dòng nước lạnh chảy ào ạt. Đây chắc chắn sẽ là lần trả thù vô cùng ngọt ngào.

Baekhyun nhón chân bước lại gần cái con người to xác đang ngủ mê miệt trên giường lớn kia. Cậu thử lấy tay chọt chọt vài cái nhưng người kia vẫn bất động. Rồi đúng như kế hoạch, thau nước trên tay cậu đổ ập lên đầu và mình của Chanyeol. Ngay lập tức một tiếng hét nữ tính vang khắp căn phòng. Sau đó thì sao nữa? Thì Byun Baekhyun cậu phải bỏ chạy chứ sao nữa, không lẽ đứng đây để ‘Phác tiểu thư’ tóm cổ à?!

“Ô hô hô~”- Đây là tiếng cười thõa mãn của cậu khi nghe cái giọng như vịt bể tiếng căm phẫn gào tên cậu. Ừ thì lần này xem như cậu chết chắc, mà ai thèm quan tâm chứ, miễn chơi anh được một vố cũng là rất vinh dự đối với Byun Baekhyun hiền lành(?) này rồi.

Tiếng bước chân nặng nề ngày càng gần và Chanyeol đã tìm đến nhà bếp-nơi Baekhyun đang nấp. Lần này thì con mèo nhỏ sắp bị tóm rồi!

“Byun Baekhyun.”

Cậu trai nhỏ bé thử đánh giá tình hình. Cậu cần đánh lạc hướng Chanyeol để anh đến chỗ khác, sau đó cậu sẽ trốn vào một căn phòng khác hay thậm chí là nhà vệ sinh. Nói chung là một nơi có chốt cửa và cậu sẽ nhốt mình trong đó cả ngày nếu cần thiết.

Baekhyun dòm ngó xung quanh để kiếm một thứ gì đó. Cặp mắt nhỏ hiện lên một tia lém lỉnh khi phát hiện con dao thái nhỏ nằm vỏn vẹn gần chỗ cậu nấp. Cậu lập tức với lấy và ném nó về hướng khác. Quả nhiên Chanyeol nghe thấy âm thanh liền quay đầu sang hướng khác tìm kiếm.

Thời cơ đến rồi!

Baekhyun nâng người dậy và chạy ngay tới căn phòng gần nhất ở đó, đếch cần biết nó dẫn đến đâu chỉ cần thoát khỏi một Chanyeol đang tức giận là ổn rồi.

Thế nhưng điều không ngờ tới là khi cậu sắp đặt tay lên nắm cửa thì cả người bị đẩy mạnh lên tường, đầu cậu thiều chút nữa là đập vào bức tường cứng ngắc nếu không có một bàn tay luồn qua bảo vệ cậu khỏi cú va đập. Ừm… ít nhất Chanyeol vẫn lo cho cậu, chắc cách trả thù của anh ấy cũng không tới nổi quá kinh khủng đâu nhỉ?

Chanyeol nhìn thẳng vào đôi mắt một mí cụp xuống run rẩy, một cái nhếch môi kéo dài trên mặt anh khi chứng khiến một Byun Baekhyun bị dồn ép mà trở nên lúng túng tay chân. Chắc chắn cậu sẽ phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm. Đó là luật  – ánh mắt anh nói với cậu.

Bỗng nhiên anh chậm rãi cúi đầu xuống và bắt lấy cánh môi mỏng của Baekhyun, nhấn xuống một nụ hôn có chút cuồng dã như thể muốn đem môi cậu hút tới khô máu.

Thật ra Baekhyun muốn bị anh trừng phạt như vậy, nếu không thì cậu sẽ chẳng làm ra việc ban nãy với Chanyeol. Và bây giờ thì rõ ràng rồi, Chanyeol giờ đây đang thực hiện những gì Baekhyun muốn vào lúc này.

Người con trai với mái tóc rối bù chuyển tay xuống giữ lấy bờ hông tinh tế của cậu trai nhỏ nhắn trong khi môi không ngừng dây dưa nóng bỏng. Động tác đó mau chóng đem hai cơ thể dán lại với nhau, tạo cơ hội để hai người cảm nhận từng cái vuốt ve cưng chiều của đối phương. Anh cắn nhẹ môi dưới của Baekhyun, hài lòng khi một tiếc thút thít nhỏ nhặt bật ra từ cậu và anh chắc chắn sẽ dễ dàng không buông tha cho Baekhyun.

Anh luồn bàn tay thô ráp vào trong áo Baekhyun, ra sức cọ xát với mảng da ngực nhẵn nhụi của cậu. Miệng anh cũng không hề rãnh rỗi mà hút lấy dòng máu chảy ra từ đôi môi bị gặm cắn đến sưng tấy của người yêu.

Trừng phạt tuyệt vời nhất mà anh dành cho cậu.

Baekhyun không muốn ngừng lại, cậu không muốn sự đau đớn này ngừng lại. Dù rất đau nhưng nó lại làm cậu cảm thấy dễ chịu. Cậu nhắm mắt cảm thụ đôi tay đang xoa nắn cơ thể cậu. Chiếc áo phông rộng rãi không biết từ khi nào đã bị xé toạt và dần trượt xuốt cơ thể cậu rồi cuối cùng nằm gọn dưới sàn nhà.

Mùi vị của sắt lấp đầy khoang miệng khi Chanyeol phá nát môi cậu và hút lấy chất lỏng màu đỏ gây nghiện… cậu thắc mắc liệu Chanyeol đang cùng cậu trải nghiệm thử thể loại vampire kinks hay không. Baekhyun tưởng tượng mình là một nạn nhân bị dồn vào ngõ cụt, bị bắt giữ bởi một ma cà rồng tà ác đang ra sức xé rách quần áo trên người rồi cắn mút khắp cơ thể của cậu… ý nghĩ kích thích dòng máu trong người chợt tắt ngúm thay vào đó là một kích thích mới khiến Baekhyun nhịn không được rên lớn.

Một bàn tay nóng nảy áp lên vật thể bán cương giữa hai chân cậu ve vuốt nhiệt tình, như muốn đem nó xoa nắn tới khi có thể “nói chuyện”. Người con trai lớn hơn vài tháng tuổi cố đưa lưỡi sang khoang miệng người đang tận tình phục vụ mình, cậu cũng muốn hưởng thụ và thỏa mãn Chanyeol. Nhưng trước khi kịp làm điều đó, Chanyeol đã rời khỏi môi cậu. Anh nhìn cậu cười đểu.

Baekhyun vẫn run rẩy trong khoái cảm, ‘cậu nhỏ’ của cậu tưởng chừng sắp bị thiêu rụi bởi bàn tay tuyệt vời của Chanyeol.

“Ah… C-Channie…”

Cậu không thể ngăn chặn những tiếng rên rỉ đáng xấu hổ ấy, mọi giác quan cảm nhận đều dồn hết vào vị trí được yêu chiều. Bụng dưới nóng lên và cậu muốn mau chóng giải phóng. Baekhyun dồn người về phía trước để vươn tới tận cùng khoái cảm. Nhưng những gì xảy ra sau đó làm cậu  suýt tức đến chết.

“Oh, hình như điện thoại anh reo. Xin lỗi bảo bối, anh đi bắt máy nhé.”

Chanyeol chấm dứt mọi động chạm vật chất và xoay người rời đi. Baekhyun đơ người nhìn theo, mất hết vài giây cậu mới kịp phản ứng bởi cậu không ngờ Chanyeol sẽ dám bỏ đi khi dục vọng của cậu vẫn chưa được thỏa mãn.

Tên chó bự khốn nạn!

Baekhyun không kiềm nén được nữa, cậu không thể trải qua cả ngày mà không có Chanyeol. Cậu cần anh. Và sau khi mọi chuyện đã xong cậu thề sẽ đá vào mông anh vài phát.

Cậu chạy tới chắn trước mặt Chanyeol, không chút đỏ mặt tự đặt tay lên bộ vị nhạy cảm của mình xoa bóp:

“Ah… ưm… Ch-Chanyeol…”

Trước mắt anh là hình ảnh Baekhyun tự an ủi bản thân. Cậu thở ra từng hơi thở nóng bỏng bất cần, gọi tên anh và ấn đầu ngón tay thon dài lên phần đỉnh đang tiết ra dịch nhờn. Cảnh tượng bị dồn ép như sắp nghẹt thở nhưng anh vẫn cố tình bỏ qua. Anh đứng dựa người lên một cánh cửa gần đó, mặc kệ Baekhyun mở to mắt nhìn anh van xin.

Cặp mắt sáng nheo lại ngắm nhìn từng động tác của Baekhyun như thể đang thưởng thức một màn biểu diễn hay nhất mọi thời đại:

“Anh thích như thế.”

Cuối cùng dưới câu nói đó, Baekhyun cũng phóng ra. Cậu liếc mắt nhìn Chanyeol rồi nhanh chóng che lại hạ thể, bỏ qua con người đáng hận trước mặt mà đi thẳng. Trong lòng cậu thầm mắng Park Chanyeol là đồ biến thái, là tên người yêu hư hỏng đáng chết! -_-

Riếng Chanyeol, anh cũng không ngờ tới Baekhyun có đủ khả năng để tự giải quyết. Ban đầu anh chỉ định trêu đùa cậu một chút nhưng chưa gì cậu đã làm xong mọi thứ trong khi của anh vẫn chưa được giải quyết. Có chút tiếc nuối nhưng biết phải làm sao, đành tự nhờ tới tay phải quyền năng của mình thôi. Mà dù sao đi nữa, Chanyeol quả thật thích thú với một buổi sáng kích thích như vậy.

“Vậy là danh sách việc làm hôm nay gồm có như thế này này Park Chanyeol…bla bla bla”

Anh kiên nhẫn lắng nghe từng kế hoạch của Baekhyun bao gồm việc chuẩn bị đồ cưới. Chỉ còn năm ngày là lễ cưới bắt đầu và Chanyeol thì vẫn chưa chọn lấy một bộ cho mình. Tất nhiên là không thể mặc đại một cái quần jean và áo sơ mi để đám cưới cùng Baekhyun rồi,anh đã từng yêu cầu nhưng bị cậu mắng cho một trận.

Anh tự nhủ mình nên bình tĩnh, rằng những người sắp làm vợ thì tính đàn bà sẽ bộc phát và tốt nhất là ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn của lão bà đại nhân. Đó cũng là lí do vì sao anh có mặt ở đây-một tiệm áo cưới đắt tiền ở trung tâm thành phố cùng mẹ của Baekhyun.

Nhìn đống quần áo đắt tiền trước mặt khiến Chanyeol chun mũi, không phải vì giá tiền của chúng bởi trong tủ quần áo của anh đều treo đầy những bộ đồ hàng hiệu. Vấn đề ở đây là mùi vải mới. Mỗi lần Chanyeol mua áo mới đều nhờ Yixing mặc hộ vài lần mới đưa cho anh bởi Chanyeol rất ghét mùi của quần áo mới. Anh chỉ mặc chúng khi đã có người từng bận qua một lần nhưng lần này thì không thể làm như vậy. Ai lại cho người khác mặc đồ cưới của mình, nghĩ tới bộ quần áo anh mặc để hành lễ với baekhyun mà hiện diện mủi của người đàn ông khác là Chanyeol không thể chấp nhận nổi. Có vẻ lần này anh thật sự phải mặc chúng dù không quen.

Chanyeol đánh mắt nhìn sơ lược mấy bộ áo trước mặt. Ngay cả kiểu dáng tổng thể cũng không khiến anh hài lòng nổi nói chi đến chi tiết. Vậy mà cô tiếp tân cứ lải nhải bên cạnh rằng anh mặc cái này cũng đẹp, cái kia cũng hợp, vân vân và vân vân thậm chí cô ta còn mang hết một núi đồ cưới ra cho anh thử. Anh thở dài một hơi. Tuy có mẹ vợ tương lai đi cùng anh nhưng xem ra những lời tư vấn của bà vẫn không thể thuyết phục được Chanyeol. Cũng đúng thôi bởi Chanyeol muốn có một đám cưới thật đáng nhớ, ngay cả lễ phục cũng phải thật bắt mắt chứ không phải đống áo cưới tầm thường này. Và thời điểm anh định rời khỏi tiệm với cái lắc đầu ngao ngán thì một người đàn ông từ đâu xuất hiện:

“Hình như ngài không mấy hài lòng với trang phục ở đây.”

Chanyeol quay đầu lại và nhìn vào người đàn ông lạ mặt đang nở nụ cười, anh hơi nheo mắt lại, biểu cảm cũng không quá đặc biệt khi nghe người đàn ông nói.

“Tôi nghĩ tiệm chúng tôi vẫn còn một bộ lễ phục có thể làm vừa lòng anh.”

“Vào thử xem sao đi con rể, biết đâu lại hợp. Dù gì cũng tới đây rồi thì cứ xem nốt coi sao.”- Trước lời khuyên của mẹ Byun, cuối cùng Park Chanyeol cũng chịu xem nốt. Và ai ngờ rằng, anh vô cùng hài lòng khi trông thế kiểu dáng của bộ lễ phục này: màu xám tối ánh bạc, không quá cầu kì chói mắt nhưng vẫn để lại ấn ượng cho người nhìn, ngay cả người khó tính như anh cũng phải thừa nhận rằng bộ lễ phục này xứng đáng để bỏ một cọc tiền ra.

Sau khi thanh toán hóa đơn với mệnh giá hàng ngàn đô la nhưng Park Chanyeol vẫn mỉm cười thỏa mãn. Xem ra cũng không uổng công tìm kiếm, ai mà ngờ được anh lại có thể dễ dàng chọn được bộ đô cưới ưng ý nhất ngay từ cửa tiệm đầu tiên chứ. Không tồi, không tồi. Anh chắc chắn sẽ khiến Byun Baekhyun phải đơ người trước vẻ soái ca của mình vào thứ Bảy này!

Tối hôm đó…

Một bóng người nhỏ con nằm lăn lộn trên chiếc giường lớn tại nhà họ Park, mái đầu bù xù không ngừng nghĩ ngợi về ngày mai.

Nếu như mai cậu lỡ ngủ quên thì làm sao?

Nếu Chanyeol đột nhiên bị bệnh vào hôm đó?

Nếu không có ai tham dự lễ cưới thì phải làm thế nào?

Ngày mai mà có bão không lẽ phải hủy hôn lễ sao ??? …

Đúng vậy, Byun Baekhyun chính thức mất ngủ vì suy diễn quá mức. Điều chó má nhất là Park Chanyeol không ở đây với cậu. Vì sao ư? Vì umma đại nhân đòi phải tách hai người ra, không cho cậu và Chanyeol ngủ cùng một chỗ trước ngày tiến hành lễ cưới, rằng hai người mà ở cạnh nhau sẽ lại chơi xếp hình đến nỗi quên luôn lễ cưới…

Haizzzzzz, cậu thật không thể chợp mắt được.

Cầm lên điều khiển ti vi và chuyển vài kênh, cậu dừng lại trên một bộ phim hoạt hình quen thuộc. Có lẽ xem phim sẽ giúp cậu bớt lo hơn và đúng thật rất hiệu quả. Chưa tới nửa tiếng mà cậu đã nhắm mắt ngủ quên luôn. Tận đến sáng ngày hôm sau cậu mới bị đánh thức bởi một người không ngờ tới, đó là Luhan.

“Này Baekkie, mau dậy đi, thức dậy mau lên.”

Baekhyun mơ màng hai mắt nhìn người con trai tóc vàng ăn diện trang trọng, tự hỏi vì sao Luhan lại xuất hiện vào lúc này trong phòng ngủ của cậu:

“Luhan?”

“Yah! Cái thằng nhóc này! Quên mất hôm nay là ngày gì rồi à??”-Anh mở to đôi mắt nai nhìn Baekhyun trong khi cậu vẫn mịt mờ trước những gì người lớn tuổi hơn vừa bảo cậu. Hình như Baekhyun bị phim hoạt hình tẩy não từ tối qua rồi, phải mất đến hai phút cậu mới phản ứng. Cậu giật bắn người. Sao lại có thể quên được vậy trời! Hôm nay là ngày quan trọng nhất của cậu và Chanyeol mà.

May là Luhan đã chuẫn bị sẵn mọi thứ giúp cậu. Anh tận tay giúp cậu làm tóc, chuẩn bị sẵn bộ đồ cưới trắng tinh cho Baekhyun,… Đừng hỏi vì sao anh lại chuyên nghiệp như vậy trong mấy chuyện ăn diện, bởi anh ngoài âm nhạc ra anh cũng rất thích những công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ. Vả lại, giúp đỡ người bạn thân nhất của mình trong ngày trọng đại như vậy làm anh cảm thấy thật ý nghĩa. Khi Baekhyun đã chuẫn bị xong mọi thứ, khoác trên người một màu trắng tinh khiết cũng là lúc Luhan nhịn không được mà ôm lấy cậu. Anh biết người con trai nhỏ nhắn đang khoác trên người bộ áo vest màu trắng sắp thuộc về kẻ khác, trái tim dù có chút không muốn nhưng vẫn nói ra lời chúc phúc thật lòng nhất:

“Em biết không Baekkie, em thật hoàn hảo… Thành thật mà nói anh ganh tị với Chanyeol muốn chết! Cậu ta sắp được dùng cả đời còn lại để ở bên một người hoàn hảo như em.”

Lời nói của Luhan nghe có vẻ đơn giản nhưng nó đủ làm cho cái ôm giữa hai người thêm chặt.

Vài giọt nước mắt của người thương thầm lén lút biến mất trong những lọn tóc mềm của Baekhyun.

Quan khách được mời đã đến đông đủ, những người bạn thân của Chanyeol cũng đã đến sớm hơn mọi người để chúc mừng anh. Chen, Kai, Kyungsoo, Junmyun, Tao và Kris, còn có Yixing nữa. Tất cả bọn họ đều tới dự lễ cưới của hai người với những lời chúc tốt đẹp nhất. Còn gì tuyệt vời hơn khi Baekhyun và anh chính thức thuộc về nhau dưới sự ủng hộ của những người quan trọng của anh.

Park Chanyeol gõ từng nhịp chân xuống mặt sàn, âm thanh ‘cộc cộc’ hòa cùng nhịp tim trong lồng ngực anh mà dần tăng tốc.

Anh nhìn xung quanh lễ đường, cố khắc hết từng chi tiết ở nơi này vào trí nhớ, nơi mà Byun Baekhyun trở thành vợ của anh.

Người con trai cao lớn trong bộ áo vest màu xám bạc, trên môi thường trực một nụ cười ấm áp. Anh đang chờ đợi, chờ đợi mảnh ghép đời mình bước vào lễ đường. Thần thái tám phần sung sướng hai phần sốt ruột. Và giây phút cánh cửa lớn rộng mở, tim anh gần như nhảy ra ngoài.

Người đầu tiên bước vào là Luhan, hai tay anh đỡ lấy một cái đệm đỏ và trên đó là hai chiếc nhẫn cưới tinh tế. Theo sau Luhan chính là thiên thần của Park Chanyeol-Byun Baekhyun.

Ánh nắng ngoài cửa khảm lên toàn thân của Baekhyun, màu trắng của lễ phục pha trộn với màu sáng trắng của mặt trời làm anh nhìn lầm sau lưng cậu đang hiện ra đôi cánh trắng của thiên thần.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, hai ánh mắt chạm vào nhau. Giọt nước mắt trong suốt như thủy tinh lăn xuống gò má. Tiếp theo đó bước chân anh mất tự chủ chạy tới trước tình yêu của anh. Mặc kệ mọi người trố mắt nhìn hành động kì lạ của mình, Chanyeol không chút ngần ngại hôn môi Baekhyun. Mãi đến khi cha của Baekhyun đến gần và nói với Chanyeol:

“Uh, Chanyeol này. Con hãy trở về vị trí đi. Cha xứ chưa bảo hai người hôn nhau mà.”

Chanyeol nhẹ buông Baekhyun ra, anh nhìn biểu tình có chút đỏ của cậu mà chần chừ trong giây lát. Anh không muốn buông cậu ra một giây nào.

“Về chỗ cũ đi Chanyeol.”-Khuôn miệng Baekhyun cử động và nhắc nhở anh nên sau đó anh mới chịu quay lại bục lễ đường. Chanyeol đứng nhìn Baekhyun từ từ bước về phía mình mà như bị lửa đốt dưới chân, chỉ thiếu nước nhảy lên. Chỉ còn vài bước nữa thôi nhưng sao lại lâu như vậy?

Cuối cùng Baekhyun cũng đã đặt tay vào lòng bàn tay của anh, cậu còn nhìn anh cười một cách đáng yêu khiến toàn bộ khớp xương trên người anh muốn rã ra thành nước.

Giờ phút quan trọng nhất cũng tới. Cha xứ yêu cầu hai người tuyên thệ với nhau. Lời tuyên thệ của Chanyeol không hề theo đúng lời thoại trong lúc diễn tập, anh nghĩ rằng mình có thể xử lý được. Huống hồ những gì được viết lên giấy rồi học thuộc thì thật vô nghĩa:

“Byun Baekhyun- ánh sáng, tình yêu, linh hồn, và cũng là bạn thân của anh. Anh nguyện ở bên em dù sau này có ra sao đi chăng nữa. Anh hứa sẽ mãi mãi là một người chồng tốt, yêu em đến hết cuộc đời. Nếu sau này em có mệt mỏi hay đau buồn thì hãy tựa vào vai anh. Anh sẽ cùng khóc cùng cười với em. Hai chúng ta, hai người đàn ông, đến với nhau không phải chuyện dễ dàng và anh sẽ trân trọng em đến tận lúc anh chết đi!”

Anh cầm lấy chiếc nhẫn kim cương đeo vào ngón áp út của Baekhyun rồi hôn lên đó thật nhẹ nhàng. Trước hành động của anh, Baekhyun bất giác rơi nước mắt lần nữa. Cậu hít lấy một hơi thật sâu:

“Park Chanyeol. Anh chính là điều duy nhất làm em phát điên, đồ chó bự đáng ghét mà em sẽ yêu suốt đời, người bạn thân nhất và bạn đời sau này của em. Em nguyện ở bên anh dù anh dù gặp bệnh tật, sóng gió. Em nguyện sẽ luôn ở bên anh khi anh cần. Em sẽ tôn trọng anh và chăm sóc anh, động viên anh suốt đời bằng tất cả những gì em có. Yêu anh vô cực!”

Baekhyun lặp lại động tác ban nãy của Chanyeol, đeo lên chiếc nhẫn cưới tượng trưng cho mối liên kết mãi mãi của hai người cho anh. Chanyeol thề rằng lúc đó anh xém tí nữa là ngã quỵ ngay tại đó vì cảm động.

Vị cha xứ nhìn hai người mỉm cười và đặt tay lên vai cả hai:

“Park Chanyeol và Byun Baekhyun, ta tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng. Hãy trao cho nhau một nụ hôn trước mặt gia đình và bạn bè có mặt tại đây …”

“Ưm!”

Vị cha xứ già chưa kết thúc lời nói thì Park Chanyeol đã vồ lấy Baekhyun mà hôn mạnh lên môi cậu. Có lẽ làm vậy có chút bất lịch sự nhưng ai thèm quan tâm chứ? Mọi người vẫn vỗ tay rầm rầm bên dưới đó thôi.

“I love you’’

  ===

Lễ kết hôn đã đến hồi kết, mọi người kéo nhau ra ngoài và không quên dành tặng từng lời chúc tốt đẹp tới cặp đôi mới cưới.

Cảnh tượng có thể nói là vô cùng náo nhiệt ồn ào. Một cậu trai nhỏ người mặc lễ phục màu trắng đứng bên người con trai cao lớn trong bộ vest màu bạc lịch lãm, phía sau là đám người hỗn độn chen lấn chờ Baekhyun tung bông cưới:

“Mau lên, mau thảy bông đi Park Baekhyun!”

Bất kể nam nữ đều gào lên tên của Park phu nhân khiến Baekhyun đỏ mặt, ngay cả Luhan và những người bạn của Chanyeol cũng góp sức gọi lớn tên cậu. Còn Chanyeol, anh nhìn cậu mà cười toe toét:

“Anh thích cái tên Park Baekhyun. Park Baekhyun! Park Baekhyun,Park Baekhyun, Park Baekhyun! Park Baekhyunnnnnnnnnnnnnnn!!!!! Vợ yêu của anh!”

Hai má Baekhyun ngày càng thêm đỏ nhưng cậu không thể phủ nhận rằng bản thân cậu cũng rất thích cái tên Park Baekhyun.

Thời khắc hoa cầu được tung lên, đám đông phía sau hai người gào thét điên cuồng, trong đó có Byun phu nhân (và cậu cũng chả hiểu tại sao bà lại đứng ở đó). Nhưng điều đáng chú ý hơn cả là tiếng thét rất nữ tính của một ai đó. A! không phải là ai đó mà là một người vô cùng quen thuộc. Từ đây có thể dễ dàng nhận ra khuôn mặt người đó… bọng mắt gấu trúc và trên môi là nụ cười rộng tới mang tai, hồ hởi cầm lấy đóa hoa vừa chụp được phóng tới một chàng trai cao lớn đẹp trai:

“Nhìn này Kris!!! Chúng ta có thể  kết hôn với nhau rồi á h á h á h á !”

====Completed====

ChipMun tỷ tỷ: Vậy là câu chuyện của cặp đôi ChanBaek trong fanfic “Nghiện”đã đi đến hồi kết, đương nhiên chỉ là kết thúc đối với chúng ta, còn đối với bọn họ, tôi tin tưởng rằng dù là tình bạn hay tình yêu, bọn họ cũng sẽ bên nhau mãi mãi…

Chân thành gửi lời cảm ơn đến các bạn đọc đã theo dõi và ủng hộ fic trong thời gian qua! Và cũng xin được gửi lời biết ơn sâu sắc đến em ByunBaby aka Badaoyeuchemgio (sorry nếu ss viết sai tên cũ của em), cảm ơn em vì đã giúp đỡ ss hoàn thiện những chương cuối cùng!

Yêu em, yêu mọi người ~

❤ ❤ ❤

[Edit / ChanBaek] CHOCOLATE HỒI MÔN [16]

socola-valentine-cuc-ngon-va-y-nghia-hinh-8

BẢN EIDT ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ!

[16]

Biện mẹ một đêm ngủ không ngon giấc, đôi mắt tự nhiên chuyển thành chế độ 0.0 của gấu trúc, đầu óc lâng lâng tựa như ở trên mây, vô cùng phiền muộn nhìn qua bức tranh hoa chuông vàng.

“Mummy, con đã về rồi!”

Bỗng có tiếng gọi ồn ào khiến nàng bừng tỉnh, khẽ lắc đầu. Đang lúc muốn xác định xem có phải là ảo giác hay không liền nhìn thấy Biện Bạch Hiền tay xách nách mang một đống đồ vẫy vẫy tay chạy vào, ngoài ra còn có một thân ảnh cao lớn ở phía sau, người nọ tay đút vào trong túi quần, khoan thai theo sát con trai nàng.

“Bạch Bạch! Rút cuộc con đã về rồi!” Biện mẹ hết dụi mắt trái rồi lại dụi mắt phải, chăm chú nhìn cậu, hốc mắt đã muốn ươn ướt.

“Đến đây mummy nhìn xem có sao không! Con đi cả một ngày không về nhà, điện thoại cũng không liên lạc được, làm mẹ lo lắng muốn chết!” Nàng gấp gáp kiểm tra Biện Bạch Hiền. Sau một hồi dò tới dò lui xác nhận không có việc gì mới trầm tĩnh lại.

“Thực xin lỗi…, có hơi thất lễ rồi…”

“Ôi chao, vị này là…”

“Bá mẫu, con là Phác Xán Liệt, tổng giám đốc của tập đoàn Vanh Thiên.” Phác Xán Liệt thân sĩ vươn tay lên, cả người hơi nghiêng một chút, nụ cười vừa lễ phép vừa thân mật.

Biện mẹ không hề ngờ đến Phác Xán Liệt chính là người lãnh đạo của đối tác Vanh Thiên, hơn nữa tướng mạo lại tuấn tú, tư thái cao lớn rắn rỏi. Nàng thụ sủng nhược kinh, chế độ mê trai tự động cài đặt,  lập tức vươn tay tiếp nhận hắn, lại còn ân cần thăm hỏi: “Ai nha~ Nguyên lai cậu chính là Phác tổng ư?”

Sau đó lại suy nghĩ sự tình có vẻ không đúng lắm: “Bất quá… Cậu như thế nào lại cùng một chỗ với Bạch Bạch?”, thuận tiện quay đầu hướng Biện Bạch Hiền hỏi: “Bạch Bạch! Thuốc xổ mà con lấy ngày hôm qua đâu rồi?”

“Ách…. Cái kia… con…con…uống hết rồi!”

“UỐNG HẾT?! Ngày hôm qua các người ở cùng nhau phải không? Họ Phác kia! Cậu đem Bạch Bạch của ta xử lý thế nào rồi?” Biện mẹ hay tay chống nạnh, vẻ mặt bất mãn chất vấn Phác Xán Liệt.

“Ân, tối hôm qua đã làm.” Phác Xán Liệt trả lời xằng bậy ngoài ý muốn của Biện Bạch Hiền đang đứng cạnh bên.

“Này!! Anh không phải đã nói không có…A…!” Biện Bạch Hiền vốn đang muốn nói tiếp đã bị Phác Xán Liệt dùng miệng ngăn chặn, bàn tay to lớn thuận tiện ôm lấy eo cậu, tay kia giữ chặt gáy cậu, ngay trước mặt Biện mẹ hôn sâu.

“Các người thật đáng….khen ngợi! Bất quá Bạch Bạch vì cái gì lại là thụ chứ?” Biện mẹ trợn tròn mắt chứng kiến một màn ân ái nồng nàn xảy ra ngay trước mắt, những ngón tay của nàng cũng run lên vì phấn khích.

“Chiều cao.” Hai chữ đau thương đâm vào trái tim nàng.

“….”

Thời điểm đôi bờ môi tách ra, hai chân Biện Bạch Hiền như thể nhũn ra, hoàn toàn vô lực, bị Phác Xán Liệt không chút do dự ý vị ôm vào trong ngực, cứng rắn lãnh đạm nói: “Bá mẫu, từ hôm nay trở đi, Biện Bạch Hiền con của người chính là người của con, cũng là người của Phác gia!”

“CÁI GÌ?!!!” Biện Bạch Hiền từ trong ngực hắn bực bội vùng vẫy muốn thoát ra, rống to với hắn.

“Điều này trong bản hợp đồng đã ghi rõ ràng.” Phác Xán Liệt đã tính toán trước cậu sẽ sẽ không chịu thua, nhàn nhã lấy ra một tờ giấy, theo nếp gấp mở ra, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Nếu định chối cãi, bản hợp đồng giữa Biện thị và tập đoàn Vanh Thiên lập tức không còn hiệu lực!”

“Anh chơi xấu! Cái tên biến thái này!!! Thả tôi ra!!!!!” Biện Bạch Hiền không cam lòng đoạt lại tờ giấy kia. Sau khi đọc xong thực cẩn thận liền nhanh chóng bùng nổ.

“Tôi không muốn!!!!”

“Mummy, con cùng với hắn sẽ không hạnh phúc!”

“Ai nói không có? Trước kia chẳng phải mummy đã nói với con cùng giới mới là chân ái ư? Khác giới thì làm sao có thể cùng nhau được chứ?” Biện mẹ kéo cậu qua vô cùng có đạo lý mà khuyên bảo, nhưng lại bị cậu hỏi ngược lại một câu làm cho cứng họng:

“Vậy mummy và daddy ở cùng một chỗ là cớ làm sao?”

“Đó…. đó là chuyện khác! Tóm lại con nhất định phải cùng một chỗ với Phác tổng, bằng không thì công ty của chúng ta hết cách rồi… Con cũng không muốn công ty bị sụp đổ đâu phải không?”

“Nghe lời mummy, cùng một chỗ với hắn rồi tìm cơ hội phản công a~”

Biện mẹ năm lần bảy lượt khuyên nhủ cuối cùng cũng thành công làm cho Biện Bạch Hiền phải thỏa hiệp.

“Được rồi…”

Biện mẹ thoả mãn gật gật đầu, sau đó nghiêm túc hăm dọa Phác Xán Liệt: “Cậu phải đối xử thật tốt với nó! Nếu như cậu để nó mất dù chỉ một cọng lông hay là một giọt nước mắt bà đây nhất định sẽ thượng cả nhà cậu!”

“Yên tâm! Con nhất định sẽ làm cho em ấy được hạnh phúc!” Phác Xán Liệt kéo Biện Bạch Hiền qua, ánh mắt kiên định hứa hẹn.

“Vậy là tốt rồi… Ôi chao, bất quá một đống bao lớn bao nhỏ này là gì đây?”  Biện mẹ vô tình nhìn đến mấy cái túi trong tay Biện Bạch Hiền, tò mò hỏi.

“Là của hồi môn!” Không đợi cậu trả lời, Phác Xán Liệt đã giành trả lời trước.

“Đây là chocolate ?!”

“Đúng vậy! Chocolate hồi môn, vừa đơn giản lại thực tế!”

“Anh!! Biến thái!!”

“Bạch Bạch, con cứ từ từ mà đi nha!” Biện mẹ lực bất tòng tâm, bất đắc dĩ thở dài.

====

Hú hú ~~~~ Quẩy cùng ChanBaek nào!!!

17113_1446320069017169_7578777916723412305_n

Cầu hôn và nhận lời cầu hôn đồ~~~~~~~

10403700_1640995269467114_5243287176985133936_n

Gia đình 4 người hạnh phúc đồ! Dã man~ Hành hạ hủ fan quá đáng!

Cơ mà phát huy nha~ SM cứ việc ship ChanBaek, ChanBaek cứ mái thoải chim chuột nhau, mọi việc (quắn, xoắn, lau máu mũi….) cứ để đại gia lo! ^^

[Edit / ChanBaek] CHOCOLATE HỒI MÔN [15]

11251846_1639066862993288_8673707313404120237_n

BẢN EDIT ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ!

[15]

Phác mẹ mỉm cười phóng đãng quan sát hai đứa nhỏ không lâu trước đó còn ở trong phòng làm chuyện đen tối, dao nĩa trong tay thờ ơ đâm xuống thức ăn, tròng mắt không ngừng đảo qua đảo về, cuối cùng kìm nén không nổi nữa bèn hỏi:

“Bạch Hiền, tối hôm qua….ngủ không ngon giấc sao? Như thế nào mà quầng thâm trên mắt lại nghiêm trọng đến vậy?”

“A…Không phải đâu, đó là bởi vì….” Phác mẹ ý cười cực kỳ phóng túng khiến Biện Bạch Hiền không rét mà run, lúc được hỏi về chuyện tối hôm qua thì xấu hổ cúi đầu xẻ miếng thịt trong khay.

“Mẹ, ăn no rồi thì dắt chó đi dạo a!” Phác Xán Liệt lườm Phác mẹ một cái, sau đó lên tiếng cứu vớt bầu không khí quỷ dị lúc này.

“Gì cơ? A… Đúng rồi a, mẹ quên mất còn phải đưa cún con ra ngoài dạo phố nữa, ha ha. Hai đứa con ăn từ từ nha, mẹ đi một lát liền trở về ngay! Bye bye!” Phác mẹ vốn dĩ không hiểu cho lắm nhưng nhờ cú lườm nguýt thần sầu của con trai nên một lúc sau đã nhanh nhạy hiểu ra nguyên lai con trai bảo bối của mình cũng thật chu đáo quá đi!

—- Xán Xán thiệt là thông minh đó nha! Vậy mà cũng hiểu được cần phải đuổi ta đi để hai người cô nam quả nam một mình ở chung, cái này chính là tạo cơ hội cho nó và đứa nhỏ kia bồi đắp tình cảm a!

“Biện Bạch Hiền, đợi cậu ăn no rồi tôi sẽ đưa cậu về nhà!”

“Không cần, tự tôi đi nhờ xe về nhà!”

Phác Xán Liệt bị vẻ mặt khinh thường không chút lưu tình mà cự tuyệt của Biện Bạch Hiền làm cho chấn động, tức thì một cảm giác rất không thoải mái xông thẳng lên não. Hắn nhẹ nhàng đặt dao xuống dĩa, giương mắt lạnh lùng nói:

“Ờm, tôi nghe được thời gian gần đây có một người đàn ông cứ lang thang trên đường, hễ gặp được nam sinh trắng nõn một chút liền trực tiếp lừa gạt rồi đem đến bụi cây ‘ăn’ sạch sẽ, chính là kiểu người giống như… a phải rồi, là giống như cậu đấy!” Sau khi nói xong từ cuối cùng còn đực mặt ra chỉ chỉ về phía Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền vốn rất đơn thuần, bị hắn nói hươu nói vượn thì giật mình, miệng so với ý nghĩ nhanh hơn một bước nói ra: “A… Tôi muốn anh chở tôi về nhà!”

“Ừm.” Trong lòng lén lút vui sướng thế nhưng ánh mắt lại ý vị thâm trường vùi đầu xuống ra vẻ khổ sở lắm.

===

Trên đường về nhà, hai người thủy chung duy trì bầu không khí trầm mặc, xa lạ giống như lần đầu tiên gặp gỡ, mãi cho đến lúc Biện Bạch Hiền rút cuộc chịu không nổi nữa phải mở miệng: “Chân dài quái đản…ừm Phác Xán Liệt…”

“Ừ?” Phác Xán Liệt đang chuyên tâm lái xe, không ngờ đến Biện Bạch Hiền bỗng nhiên lại gọi tên mình.

“Tôi muốn ăn chocolate…” Biện Bạch Hiền đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe, phiền muộn nhìn chằm chằm vào khung cảnh rất nhanh đã lần lượt lùi về phía sau.

“Cậu còn rất biết chọn thời điểm đấy! Xuống xe đi!” Hắn nhanh chóng đỗ xe lại bên đường.

“Hả? Anh thật sự đưa tôi đi mua chocolate ư?” Đôi mắt đương rủ xuống của Biện Bạch Hiền lóe ra một tia mong chờ, mà ở trong mắt Phác Xán Liệt lại thành bộ dáng tựa như con cún nhỏ đáng yêu bởi vì được vi chủ nhân ban thưởng mà vẫy đuôi thật vui vẻ, khiến hắn ngày càng manh, thò tay vò vò mái tóc nâu của cậu.

“Ừm, bé cún trắng.”

“Này, tôi đây mới không phải là bé cún trắng! Mau xuống xe, đi mua chocolate!”

“Cậu tự mình đi đi, tôi ở đây chờ cậu.” Phác Xán Liệt hai tay ôm ngực nhàn nhã đáp lời.

“Được rồi, bất quá…” Biện Bạch Hiền lúc định mở cửa xe ra bỗng im lặng quay đầu lại, đưa khuôn mặt tội nghiệp của mình nhìn qua khuôn mặt tê liệt của Phác Xán Liệt.

“Làm sao vậy? Ai ~ Đã thiếu nợ tôi một ân huệ rồi, cậu còn muốn thế nào nữa đây?” Phác Xán Liệt tự cảm thấy bộ dạng bán manh của người nọ khẳng định là không có chuyện gì tốt đẹp, chỉ nhìn một cái liền biết ngay là muốn lấy tiền của mình!

“Ừm… Tôi mời anh ăn chocolate thế nào? Ai nha ~ cứ như vậy đi… chờ tôi nha!” Biện Bạch Hiền trực tiếp móc ngón tay cướp lấy tiền mặt của hắn, sau đó phấn khởi chạy vào siêu thị.

“Ai~ Thật đáng yêu!” Hắn mỉm cười vuốt nhẹ ngón tay mình, một lần nữa ngả người dựa vào ghế lái nghỉ ngơi.

—-30 phút sau—-

“Biện Bạch Hiền đang làm cái gì vậy a? Đã lâu như vậy rồi còn chưa chịu trở về!” Phác Xán Liệt như thể đã chờ đợi hết nửa cuộc đời, không thể tiếp tục kiên nhẫn được nữa muốn xuống xe tìm người.

“Ai nha~ Phác Xán Liệt…, giúp tôi đem mấy thứ này đưa lên xe a!” Thanh âm trong trẻo từ cửa siêu thị vang lên, Phác Xán Liệt nhìn lại chỉ thấy Biện Bạch Hiền mang theo bao lớn bao nhỏ, còn có cả xe đẩy vô cùng gian khổ đi về phía mình. Phác Xán Liệt há hốc mồm như thể nhìn thấy người kia từ trong chiến trường bước ra, vừa mở miệng liền châm chọc:

“Biện Bạch Hiền, cậu đang làm chuyện ngu ngốc gì thế? Mua nhiều như vậy là muốn lợp nhà hay sao?”

—- Mình đang làm cái gì vậy trời? Vậy mà lại vì tên ngốc này đợi suốt nửa giờ…

“Nha ~ Đừng nhỏ mọn như vậy chứ? Tiền tôi sẽ trả cho anh!”

“Cũng không cần đưa tiền cho tôi!”

—-Lấy thân báo đáp là được!—-

“Phác Xán Liệt, anh thật tốt!”

“Phù ~ Giờ thì có thể trở về nhà được rồi!” Biện Bạch Hiền lấy tay áo quệt quệt mồ hôi trên trán, thở hắt ra, sau đó bước vào trong xe.

[EDIT] ĐOẢN – NHIỀU COUPLE

  1. KrisLay

“Rầm!”

“Ông ông ông…”

“A… Phàm, không được…” Bàn tay trắng nõn của Trương Nghệ Hưng nắm lấy bàn tay dày rộng của Ngô Diệc Phàm, không cho hắn tiến lên.

“Thả tay ra!”

“Không được… Cầu xin anh…” Vẻ mặt thương tâm quan sát gương mặt không chút biểu tình của người đàn ông đứng đối diện.

“Tôi nói thả-tay-ra, bằng không thì đừng có trách!” Giọng nói nam nhân tràn ngập từ tính pha lẫn chút hung ác.

“Không được, Phàm…A!”

“Anh… A… nhẹ một chút…”

“Đừng có bôi nữa…Đau…A…”

“A… Vì anh mà vết thương bị xước rồi…Đau!”

“Diệc Phàm… Nhẹ một chút a…”

“Cậu đủ rồi đấy! Chỉ là cạo râu thôi, có nhất thiết phải kêu dâm đãng như vậy không?” Ngô Diệc Phàm bị tiếng kêu của Trương Nghệ Hưng làm cho không còn đủ kiên nhẫn nữa, buông máy cạo râu chạy bằng điện xuống, lạnh lùng nhìn qua Trương Nghệ Hưng.

“A ha ha… Có vậy ư? Nhưng là người ta thật sự không thích dùng máy chạy bằng điện nha…” Xấu hổ gãi gãi đầu.

Người nào đó cơ mặt trở nên co quắp.

“Vậy anh tiếp tục đi, lần này sẽ không kêu nữa…” Trương Nghệ Hưng bị gương mặt của hắn dọa sợ không dám lên tiếng nữa, mất hứng cúi đầu.

“Không được! Cậu làm cho đệ đệ của tôi hưng phấn, trước hết để cho nó sung sướng đã, lần này cậu có thể kêu to hơn chút nữa…” Ngô Diệc Phàm cười dâm đãng chỉ vào phần nhô lên trên đũng quần hắn, ghé vào tai Trương Nghệ Hưng khẽ thì thầm.

“A? Cái gì…. Không được… Đồ cầm thú… Buông tay ra ưm…a…!”

Trong phòng tắm một cảnh xuân sắc kiều diễm hiện ra.

  1. ChanBaek

“Ưm A… Xán ô…. Liệt…ưm…” Biên Bá Hiền ngồi trên người hắn nhấp nhô lên xuống, khoái cảm tạo ra từ những cú va chạm phía sau khiến cậu đã muốn lên đỉnh, bờ môi bị chặn lại nên buộc phải đem những tiếng rên rỉ gợi tình nuốt vào trong bụng.

“Gọi chồng… Nghe lời…. bằng không sẽ không cho em bắn…”

Biên Bá Hiền đem những ngón tay thanh mảnh của mình luồn sâu vào mái tóc đen mượt của Phác Xán Liệt, còn hắn lại bận rộn với  những cú đỉnh và đầu ngón tay thì chặn lỗ nhỏ trên đầu khấc không cho cậu phát tiết. Biên Bá Hiền bởi vì không thể phóng thích cho nên mặt mày vô cùng thống khổ cầu xin.

“Không… được… ưm….ô… Để em…cho em…bắn…”

“Gọi ‘chồng ơi’ liền sẽ cho em bắn… Nếu không nghe lời thì đành chịu rồi.”

Phác Xán Liệt quan sát biểu tình thống khổ nhưng bởi vì khoái cảm cho nên bộ dạng rất mê đắm của Biên Bá Hiền, trong lòng nảy sinh khoái cảm muốn đùa giỡn ép cậu làm theo mệnh lệnh của mình, đầu ngón tay còn bít lại lỗ nhỏ ngăn không cho chất lỏng chảy ra.

“Ô ô… Ch-….Chồng…. cho em bắn… cho em… ưm…”

“Đợi chồng đến cùng em…”

Phác Xán Liệt tăng tốc đẩy hông ra ra vào vào mấy chục cái, bỗng ngón tay trắng nõn như sứ của ai kia kéo căng tóc hắn, sau đó một cỗ chất lỏng màu trắng phóng ra ồ ạt lên phần bụng của Phác Xán Liệt. Cảnh sắc nhuốm màu dục tình càng thêm kích thích hắn, ngay sau cú nhấp cuối cùng, chất lỏng đặc sệt của hắn cũng đổ đầy vào trong người cậu. Cảm giác đê mê thống khoái khiến hắn cùng người dưới thân như đang chìm trong thiên đường khoái lạc. Phân thân sau khi đã bắn ra hết từ từ thu nhỏ lại, bạch dịch trong hậu huyệt của Biên Bá Hiền thừa dịp có khe hở mà chảy ra cửa động, dính lên bắp đùi non mịn của cậu, dâm đãng không thể tả.

“Bá Hiền, chúng ta cùng tắm rửa nào!” Phác Xán Liệt rút phân thân ra khỏi người Biên Bá Hiền, ghé sát vào bên tai cậu nhỏ giọng thì thầm.

“A… Không muốn… Em không đi đâu cả, không được rời khỏi em…” Thanh âm tựa như làm nũng ôm lấy Phác Xán Liệt, mái tóc mềm mại cọ cọ lên cổ hắn.

“Được! Tất cả đều nghe theo em!” Nói rồi ôm chặt cậu nằm xuống giường, ít lâu sau cả hai liền chìm vào giấc ngủ.

3. ChanBaek

Đêm động phòng…

“Vợ nhỏ a, hôm nay anh rất vui nga~”

“…”

“Vợ nhỏ, sao em lại không nói gì cả vậy?”

“…”

“Vợ nhỏ a, chẳng lẽ em đang thẹn thụng ư?”

“….”

“Vợ nhỏ, em rất khẩn trương sao? Xem tay của em kìa, nắm thật chặt a…”

Đột nhiên trở tay kéo một phát, ngã xuống giường.

“A! Này Phác Xán Liệt, anh đang làm gì đó?”

“Muốn phân rõ ai là cô dâu thì phải xem biểu hiện trên giường thế nào!”

“Ưm… A….”

“Ưm…A…. Hỗn đãn….A…..”

(Sau một hồi ba ba ba <làm tình á>)

“Bạch Bạch vợ nhỏ của anh, chồng em phục vụ thế nào?”

Biện Bạch Hiền khổ sở đứng dậy, hai tay chống hông, nghiến răng nghiến lợi nói.

“Ân…. Cầm thú…. Hỗn đãn…. Vô lại….A…”

Tiểu ngạo kiều một lần nữa bị đại cầm thú tấn công.

4. KaiDo

” Đô Đô, em muốn xem ti vi, giúp em bật lên được không?”

“Được!”

” Đô Đô, em muốn đi tắm, tới dìu em đi được không?”

“Được.”

” Đô Đô, em đói bụng, hyung chiên đùi gà cho em ăn được không?”

“Đô Đô, em…”

“Nha, Kim Hắc Nhân! Bất quá chỉ là vết cứa nhỏ xíu trên ngón tay có nhất thiết khiến cậu bị thương nặng như vậy không? Còn có ông đây là người hầu hử? Cứ gọi gọi hoài!”

Độ Cảnh Tú rút cuộc chịu không được nữa, đem khăn lau trong tay trực tiếp ném lên mặt Kim Chung Nhân, hai tay chống hông chửi ầm lên, rất giống một cô vợ nhỏ đanh đá.

” Hắc hắc, em không phải bởi vì nhìn bộ dạng hyung chạy đông chạy tây vì em cảm thấy thật đáng yêu ư? Chớ nên tức giận nha… Đến hôn chồng hyung một cái nào…yêu yêu….”

Kim Chung Nhân túm khăn lau mặt vứt xuống dưới đất, cười hì hì bắt lấy vợ yêu đang đen mặt bên cạnh, nịnh nọt cọ cọ lên tay cậu, còn không biết sống chết mà hôn hôn mấy cái.

“Cút khỏi người ông ngay! Lăn ra xa đê! Tôi không nói gì là cậu được thể lấn tới phải không?”

“Không phải a, vợ yêu ~”

“Này, dâm tặc kia xem cậu chạy đi đằng nào!”

“Em sai rồi…”

Ban đêm, trong phòng một cặp phu phu, một tên chạy trối chết tìm chỗ trốn, một tên cầm chổi lông gà đuổi theo, khiến cho gà bay chó nhảy, khu phố nhỏ huyên náo không ngừng.

 ===

E: Hy vọng có thể xoa dịu những con tim lầm lạc hóng H của chính văn! ^^

[Edit / ChanBaek] CHOCOLATE HỒI MÔN [14]

10357447_1672648636297331_3804177262349069739_n

BẢN EDIT ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ!

[14]

Ánh mặt trời sáng sớm chiếu xuống nơi nơi, một vài tia nắng nghịch ngợm lẻn vào trong phòng, tiến vào tận trong chiếc giường màu trắng thuần nhất. Hai kẻ trên giường vẫn đang ngủ say, Phác Xán Liệt vòng tay ôm chặt lấy người bên cạnh, cơ hồ muốn đem cậu khảm vào trong cơ thể mình. Mà tư thế ngủ của Biện Bạch Hiền cũng thật hiếm thấy: một chân vắt lên thắt lưng của người nọ, đem áo ngủ trên người vén lên gần hết, chân còn lại thì chen vào giữa hai chân của hắn, thỉnh thoảng còn không biết sống chết (liều lĩnh) cọ cọ lên bộ vị tư mật của Phác Xán Liệt.

Biện Bạch Hiền chịu không được ánh nắng mặt trời chiếu vào chói mắt cho nên cau mày lấy tay che mắt lại, thật lâu sau mới chậm rãi mở mắt ra. Vẻ mặt say ngủ của Phác Xán Liệt hiện ra gần trong gang tấc. Trong chốc lát, chút xíu buồn ngủ còn sót lại đều biến đi đâu hết cả. Cậu cẩn thận ngẩng đầu xem xét khuôn mặt anh tuấn kia. Lỗ chân lông nhỏ mịn, làn da nhẵn bóng, bờ môi dày dặn vừa đủ, sống mũi cao thẳng, còn có hàng lông mi dài và đẹp. Cậu say sưa ngắm nhìn hắn.

—-Chân dài quái đản lớn lên trông thật dễ nhìn a~ Như thế nào trước đây lại không nhận ra nguyên lai là hắn đẹp trai đến như vậy nhỉ? >o< Đường đường là đàn ông con trai với nhau nhưng hắn lại có thể đẹp trai đến vậy, thật sự quá bất công!

Bỗng một chất giọng trầm thấp quen thuộc thổi vào bên tai, Biện Bạch Hiền lập tức phục hồi tinh thần. Phác Xán Liệt chớp mắt cười tà, bộ dáng vẫn còn buồn ngủ khiến hắn trông có chút gợi cảm.

“Như thế nào lại nhìn lâu như vậy? Tôi nhìn rất đẹp sao? Xem nước miếng cậu đều chảy ra hết cả rồi kìa!” Phác Xán Liệt vờ tỏ ra bình tĩnh nhưng thực chất bên trong lại vô cùng vui vẻ, cúi đầu chăm chú nhìn lại Biện Bạch Hiền vẫn còn đang bận ngắm hắn đến ngây người.

“Ai… ai nhìn anh chứ…” Biện Bạch Hiền vội vàng thức tỉnh trở về, bởi vì vừa bị người kia nói như vậy cho nên đôi má liền trở nên đỏ rực, vô thức lấy mu bàn tay chà xát lên môi mình. Sau đó làm bộ chuyển hướng chú ý, đẩy Phác Xán Liệt đang ôm chặt mình ra. “Nàyy~ Anh bỏ tay ra! Đừng tưởng rằng tay dài là có thể ăn đậu hũ của tôi nha!”

“Cái chân của cậu chớ có lộn xộn… Cậu biết rõ đàn ông vào thời điểm sáng sớm như lúc này đều sẽ thế nào mà phải không? Coi chừng tôi đem cậu ra ăn sạch bây giờ!” Phác Xán Liệt ghé vào bên tai cậu mập mờ thở ra, cánh tay càng thêm dùng sức ôm người trong ngực.

“A… Anh không được làm bậy!”

Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt không ai nhường ai, một bên dùng sức đẩy, một bên vẫn bá đạo ôm ấp thật chặt, cứ như vậy hai người một mực giằng co không ngừng.

“Tôi nói đừng có mà động đậy nữa!”

“A…”

Phác Xán Liệt xoay người một cái liền đem Biện Bạch Hiền áp dưới thân, bàn tay to lớn chế trụ cổ tay cậu, không cho cậu nháo loạn nữa. Đúng lúc này, Phác mẹ tâm tình thật tốt xuất hiện ở cửa ra vào, mỉm cười, nói:

“Xán Xán, Bạch Hiền, hai đứa xuống nhà ăn điểm tâm nào!”

Thế nhưng lúc nàng nhìn kỹ mới thấy hai người nọ ở trên giường nháo lên nháo xuống như đang làm chuyện gì kia, lập tức cả cơ thể cùng bộ dáng tươi cười ban nãy trở nên cứng ngắc.

“….” Hai người đàn ông trên giường cũng đồng thời dừng động tác, đen mặt nhìn qua Phác mẹ.

“A… Các con… Tiếp… tiếp tục đi a! Làm xong thì xuống dưới ăn điểm tâm, tiếp tục làm đi, tiếp tục đi…” Phác mẹ xấu hổ cả người cứng ngắc, rất nhanh nói xong liền đóng cửa lại.

“….Mẹ!”

“Này!!! Anh mau đứng lên!” Biện Bạch Hiền thừa dịp lúc Phác Xán Liệt phân tâm, đạp hắn một cước rớt xuống giường.

“Oa-zzz…. Biện Bạch Hiền, cậu… Đừng có lần nào cũng đều đá vào… chỗ… chỗ đó a…” Phác Xán Liệt một lần nữa bị cậu đá trúng hạ thể, quá đau đớn, trực tiếp lăn xuống đất.

“Ai bảo anh mỗi lần đều khốn nạn như vậy!”

“…”

“Thật sự…. Rất đau ư? Không sao chứ….?” Biện Bạch Hiền thăm dò nhìn xuống dưới mặt đất, biểu tình của người nọ trông như thể quá đau đớn mà bụm tay ôm lấy hạ thể. Cậu ấy náy bước chân xuống giường, tay không biết nên để chỗ nào cho đúng, dáng vẻ vô cùng lo lắng, khiến Phác Xán Liệt ở trong bóng tối (bí mật) cười trộm.

Biện Bạch Hiền nghĩ thầm lần này mình đã gây ra tai hoạ thật rồi, ngữ điệu khẽ run rẩy, lo lắng nói: “Chân dài quái đản… Đừng có dọa tôi nha!”

“….” Nhân lúc cậu không đề phòng, Phác Xán Liệt bèn nhào đến đánh lén đặt một nụ hôn rơi trên má cậu, sau đó mới lộ ra nụ cười chiến thắng, vuốt vuốt quần áo đứng lên nói: “Tôi đi xuống trước! Cậu hãy rửa mặt rồi xuống ăn điểm tâm!”

“Này…” Để lai một mình Biện Bạch Hiền ngu ngơ ngồi xổm trên sàn nhà, tóc tai vừa mới ngủ dậy bù xù hết cả lên, mắt trợn trừng, miệng khẽ mấp máy, không dám tin hơi ấm còn lại nơi bờ môi kia vừa chạm qua, trong nháy mắt đã trở thành một cảm giác nóng bỏng.

—Tim lại giống trước đó nữa rồi, đập thật nhanh a~ Mình làm sao vậy nè? Mình thật sự có vấn đề rồi ư…. Không được! Tuyệt đối không thể bị suất khí của tên chân dài quái đản cặn bã kia đánh bại!

(TBC)

[Edit / ChanBaek] CHOCOLATE HỒI MÔN [13]

11178220_493881270767612_5637483868355515040_n

BẢN EDIT ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!

[13]

Biện Bạch Hiền dang rộng hai tay nằm trên giường, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, mi mắt có hơi cụp xuống, thanh âm buồn bực hờn dỗi gọi:

“Chân dài quái đản…”

“Ừm?” Phác Xán Liệt vừa trở về phòng đã nhìn thấy cậu nằm vật xuống giường mình gọi một tiếng, vậy mà hắn cũng thừa nhận bản thân mình chính là chân dài quái đản mà đáp lời cậu.

“Tôi còn có chuyện chưa  hiểu rõ lắm…”

“Chuyện gì?” Phác Xán Liệt cởi áo sơmi, đưa lưng về phía Biện Bạch Hiền thay đồ ngủ.

“Chính là tại vì sao mà tôi lại uống nhầm xuân dược a?” Đôi mắt vừa mới nhắm lại nghỉ ngơi được một chút, Biện Bạch Hiền lại bất ngờ nhổm người dậy nhìn chằm chằm vào bức tường được quét sơn màu xanh trước mặt.

“Không phải vừa rồi đã giải thích rồi sao?” Phác Xán Liệt xoay người lại nhìn cậu, gầm gừ trả lời.

“Tôi biết! Nhưng mà vì sao từ thuốc xổ lại biến thành xuân dược chứ?” Biện Bạch Hiền buồn phiền phủi hai tay lên giường, sau đó lại nằm xuống.

Phác Xán Liệt thấy bộ dạng cậu lúc phiền não khi bứt rứt vô cùng đáng yêu. Hắn cười xùy ~~ một tiếng, khẽ nói: “Đó là bởi vì cậu ngu ngốc!”

“Anh nói cái gì a?” Biện Bạch Hiền mơ hồ nghe được hắn đang thì thầm nói gì đó nhưng lại không rõ ràng lắm.

Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn cậu, sau đó mỉm cười đi về phía phòng tắm định rửa mặt. “Không có gì.”

“Hay là… cái thuốc kia là do anh tráo đổi?”

Người còn chưa đi đến cửa phòng tắm liền đã nghe thấy một thanh âm đầy kích động truyền đến. Hắn quay đầu lại chứng kiến Biện Bạch Hiền hai mắt khinh bỉ chỉ tay về phía mình chất vấn.

“Cậu cảm thấy tôi người là như vậy ư?” Phác Xán Liệt bị lòng hoài nghi của Biện Bạch Hiền chọc cười, từng bước một tới gần bên giường.

“Ai biết a~ Anh… anh đã dám cả gan cưỡng… cưỡng hôn tôi, rồi lại còn giúp tôi cái kia… Ai mà biết được anh còn có thể làm ra chuyện gì…” Biện Bạch Hiền nhìn thấy Phác Xán Liệt càng ngày càng đến gần mình, giống như phòng bị, gấp gáp giơ hay tay che ngực, ấp úng nói.

“Hửm? Cưỡng hôn cậu thế nào cơ? Còn nữa, “cái kia” là cái gì?” Phác Xán Liệt nhướn mày, khóe miệng cố ý cười mờ mịt.

“Anh…Anh cái đồ biến thái khốn nạn kia… Đ-đừng… tiến lại gần như vậy… Bằng không thì tôi sẽ hét lên cho mà xem!” Biện Bạch Hiền bị thân ảnh càng ngày càng lớn dần lên trước mắt dọa cho sợ đến mức lùi lại về phía sau giường, cho đến khi không còn chỗ nào để lùi nữa.

“Tôi cứ tiến lại gần đấy, cậu có thể chống cự tôi như thế nào? Huống chi đây lại là nhà của tôi, cậu cảm thấy bọn họ sẽ nên làm gì đây, Biện Bạch Bạch?” Hai tay chống xuống giường, nửa thân trên không ngừng nhoài tới, Phác Xán Liệt nhìn thẳng vào đôi cánh môi phấn nộn của cậu, mỗi lúc chủ nhân của chúng nói chuyện sẽ mở ra khép lại, cứ như sợi lông vũ gãi vào tận trái tim hắn.

Khuôn mặt tuấn tú của người nọ mỗi lúc càng trở nên phóng đại trước mặt, Biện Bạch Hiền nghiêng đầu sang một bên, khẩn trương nhắm mắt lại. Hơi thở ấm áp của người kia phả vào làn da cậu. Thế nhưng sau đó cậu chỉ nghe thấy người đó cười cười, thò tay xoa xoa lên mái tóc cậu rồi xoay người nằm xuống một bên.

Lúc Phác Xán Liệt ghé sát vào người Biện Bạch Hiền, hàng mi cậu khẽ run rẩy, bờ môi có hơi trề ra, trên má hiện lên một tầng đỏ ửng, bộ dạng ngửa đầu nhắm mắt khiến người khác dễ hiểu nhầm thành đang đòi được hôn.

Kỳ thật Phác Xán Liệt cũng có ý niệm muốn hôn, thế nhưng vừa nhìn thấy bộ dáng chờ mong của Biện Bạch Hiền hắn liền nảy ra suy nghĩ muốn trêu đùa cậu.

“A… Đi ngủ thôi, tiểu ngu ngốc!”

“Hở? Ừm…” Biện Bạch Hiền nuốt nước bọt xuống, chớp chớp mắt, có chút không phản ứng kịp với tình hình. Cậu ngây ngốc đưa bàn tay phải sờ sờ phần tóc vừa bị Phác Xán Liệt chạm vào, bàn tay trái phủ lên vị trí trái tim, dù cách một lớp vải những vẫn có thể cảm nhận rõ ràng thứ đó đang đập từng nhịp thật mãnh liệt như muốn nhảy ra ngoài.

— Tại sao có thể như vậy? Mình vậy mà chờ mong được hắn hôn ư? Rút cuộc thì bản thân mình bị làm sao rồi? Chỉ là sờ tóc một chút thôi mà trái tim đã nhảy lên thật nhanh… Mình sắp chết rồi ư? Chẳng lẽ trái tim của mình có vấn đề? Ah phi! Đều là vì mấy cái hành động biến thái của chân dài quái đản hại mình thành ra như vậy, nhất định là như vậy!

“Ngủ ngon, Biện Bạch Bạch!” Từ bên giường truyền đến âm thanh trầm thấp của Phác Xán Liệt, cảm giác thực an ổn ấm áp.

— Giọng nói thật dễ nghe, thật ấm áp…. Ôi chao mình rút cuộ là bị làm sao vậy nè?!

 

“Ừm, Ngủ…ngủ ngon, chân dài quái đản!”

Biện Bạch Hiền sau khi gấp gáp nói lời chúc ngủ ngon thì cả người liền nằm xuống bên kia giường mà ngủ, thế nhưng dù thế nào cậu cũng không sao ngủ được, trong đầu tái hiện lại những hành vi biến thái của Phác Xán Liệt đối với cậu, cứ như vậy lặp đi lặp lại đến quay cuồng, mãi đến khi trời sắp sáng rõ mới chìm vào giấc mộng.