[Edit / ChanBaek] MẶT DÀY MÀY DẠN [57]

10965394_390275274484731_1942594785_n

[57]

Vốn Phác Xán Liệt chỉ định cùng Biên Bá Hiền ngây ngốc ở chỗ này một tuần rồi ly khai, nhưng Trương Nghệ Hưng cứ khăng khăng giữ hai người ở lại.

“Tôi không nỡ rời ra hai người.”

“Ô a a a a…ô ô…”

Tuy rằng cái phương thức hắn bày ra để níu kéo rõ ràng là không phải là việc mà người bình thường có thể làm được.

Lúc này thời tiết rất lạnh, ngoài trời mấy hôm nay đều phủ một màu tuyết trắng. Biên Bá Hiền kêu gào muốn chơi tuyết. Bên kia Phác Thế Hàm bày ra đủ mọi thủ đoạn bịp bợm để tra tấn trái tim nhỏ nhoi yếu đuối của Trương Nghệ Hưng. Lộc Hàm như thường lệ, không có việc gì làm thì đến cô nhi viện, còn Trương Nghệ Hưng trước sau như một cùng chiến đấu với Phác Thế Hàm.

“Xán Liệt, không quay về.” Biên Bá Hiền cũng bắt đầu ỷ lại nơi này. Những năm trước đây, cậu cũng có cảm giác nơi này rất quen thuộc, chỉ là sẽ không quá có cảm giác lưu luyến không muốn rời như vậy, cũng có thể bởi vì có Phác Xán Liệt ở bên cho nên cũng không thấy có gì đặc biệt khổ sở.

Mà một năm trở lại đây lại đặc biệt kỳ lạ, cậu bắt đầu thích ở chỗ này, hơn nữa còn năn nỉ Phác Xán Liệt sống ở đây.

“Xán Liệt nha, vì cái gì tuyết lại có màu trắng?”

“Vì sao không phải là màu xanh da trời..?”

Lời vừa dứt liền đút tay vào trong túi áo khoác, nghiêm túc quan sát Phác Xán Liệt, bộ dạng đặc biệt trịnh trọng.

“Nếu là màu xanh da trời thì sẽ giống màu của bầu trời, sẽ khó mà phân biệt được.”

“Thế màu xanh lá cây thì sao?” Cậu lại hỏi.

“Màu xanh lá cây ư?” Phác Xán Liệt híp mắt cười. Hình như trong đầu hắn vẽ ra một bức tranh quen thuộc nào đó. “Cũng không tệ.”

Hai người cùng tản bộ một vòng quanh khoảng sân. Ở sân sau có một rừng cây nhỏ, trong đó được trồng nhiều loại cây nở hoa vào mùa xuân, đông đến thì chỉ còn lại thân cành khẳng khiu, bông tuyết rơi xuống bám vào thành tầng tầng lớp lớp, cứ như mỗi thân cây đều mang trên mình một cái áo khoác thật dày.

Màu trắng, khô héo, chồng lên thân cây.

Vì sao mà không phải là màu xanh lá cây chứ?

“Chúng ta trở về đi.” Phác Xán Liệt nói. Hắn nhớ rõ cậu không thể ở quá lâu tại một nơi quá lạnh như thế này.

Có một năm trước đây, cậu cũng mang một bộ dạng như vậy, lẽo đẽo bám theo hắn ở ngoài đường. Lúc ấy hắn cảm thấy rất tức giận, không biết vì sao Biên Bá Hiền lại cứ muốn đi theo mình. Thật sự là vô cùng tức giận phi thường.

Hồ nước mùa đông không đóng băng nhưng nhiệt độ cũng thấp muốn chết.

Kết quả.

Hắn lỡ tay đẩy cậu rơi xuống hồ.

Lúc đó nhất định là vô cùng lạnh đi.

Biên Bá Hiền vòng lên đứng trước mặt Phác Xán Liệt. “Xán Liệt, ngươi làm sao vậy?” Cậu hỏi.

Đầu ngón tay thanh mảnh lạnh buốt sờ lên mặt Phác Xán Liệt. Trên khuôn mặt cậu mang theo nét tươi cười vui vẻ, dù không có mặt trời cũng khiến người ta có cảm giác thật ấm áp.

“Ngươi làm sao vậy?”

“Chúng ta trở về đi.” Phác Xán Liệt nói xong liền bắt tay cậu nắm lại.

Có thể là cậu chơi đùa đã mệt, lúc này vô cùng ngoan ngoãn để cho Phác Xán Liệt nắm tay mình. Bọn họ bước đi thật chậm trên con đường nhỏ.

Đêm hôm đó Phác Xán Liệt nằm mơ. Hắn mơ thấy tuyết rơi xuống thật sự có màu xanh lá cây.

Bông tuyết màu xanh nhạt từ trên trời rơi xuống, rơi xuống cành cây, tung bay trong không khí vương lên áo người, đến lúc tan đi sẽ biến thành nước trong suốt, rồi rất nhanh liền bị bốc hơi mất, một chút cũng không bị dính bẩn.

===

“Tuyết màu xanh lá cây? Aha ha ha, Phác Xán Liệt cậu là muốn chọc cười sao?”

“Cậu thật sự muốn chọc cười sao? Tôi nghe nói IQ sẽ bị đồng hóa đấy, IQ dưới hai số sẽ không còn là mộng tưởng nữa đâu. Cậu có hi vọng lắm đó…! Ah ha ha ha, điều này thật là khôi hài quá đi mà…”

Giọng Trương Nghệ Hưng vang đến lỗ tai của Lộc Hàm liền một chút cũng không buồn cười nữa. Mà bản thân hắn cũng thấy ngược đời. Tại sao có thể có tuyết màu xanh lá chứ?

“Này.” Tiện tay cầm đồ vật gần nhất nện Trương Nghệ Hưng một phát.

“Cậu quản người ta có hay không có làm gì? Nghĩ muốn có thì có thôi.”

Trương Nghệ Hưng không biết vì sao nhìn Lộc Hàm. Trước đây lần đầu tiên Lộc Hàm nói Iron Man có thể bay được, Trương Nghệ Hưng trong lòng lược qua một hồi kích động, chỉ thấy Lộc Hàm một tay cầm mô hình Iron Man nghiêm trang nói.

“Cậu nói muốn nó bay, nó liền có thể bay đấy, bay một tý…còn có thể phát sáng nữa này…”

“…”

“Làm sao có thể?” Biết rõ Lộc Hàm không quá đáng tin thế nhưng vẫn trì độn hỏi.

Lộc Hàm đắc ý. “Tự mình làm ra.”

===

Sau khi tỉnh lại, Biên Bá Hiền liền nhìn thấy bên ngoài cửa sổ cùng trong phòng, tất cả đều là mấy viên bi nhỏ có màu xanh lá cây, trong nháy mắt có chút lần không ra manh mối.

Trương Nghệ Hưng như kẻ trộm đi qua hỏi.

“Cậu xem cái này giống cái gì?”

Biên Bá Hiền lắc đầu.

“Kỳ thật anh cũng không biết, cậu có cảm thấy đẹp mắt không?”

“Không biết.”

===

Một năm qua đi, trong nháy mắt đã đến tháng tư, Lộc Hàm nghĩ muốn mang đến ít đồ cho Ngô Thế Huân, là vàng mã để đốt gì gì đó.

Cái này là thuộc về tập tục truyền thống của dân tộc. Vì vậy Trương Nghệ Hưng cũng muốn tham gia cho thêm phần náo nhiệt.

Thuận tiện kéo theo Ngô Diệc Phàm.

Phác Thế Hàm không cần động não cũng biết là sẽ gào thét muốn đi.

“Đi cái gì mà đi? Có cái gì đâu mà đi! Không cho đi!” Trương Nghệ Hưng gào lại nó.

“Xán Liệt, đi đâu vậy? Ta cũng muốn đi.” Biên Bá Hiền ôm con mèo béo núc trong ngực nói với Phác Xán Liệt.

“Có thể.”

Bầu không khí trong xe có chút áp lực. Mặc dù Trương Nghệ Hưng trước sau như một đều cố sức khuấy động để cứu vãn tình hình nhưng không gian vẫn một mảng u tối.

Lộc Hàm rõ ràng có vẻ có chút ưu thương.

Rút cuộc thì trong cái thế giới rộng lớn này đã không còn một người có dung mạo cùng hành vi cử chỉ tương tương giống hắn, ngoại trừ thân thể có cao hơn hắn một chút thì tất cả đều y hệt.

Ngẫm lại càng thấy mình cô độc.

Lộc Hàm chính là con nai cô độc.

Một con nai cô độc. Một Lộc thang viên cô độc. Vui buồn thất thường sống trên thế giới này.

Không có Ngô Thế Huân.

Cũng không một ai có thể cùng hắn nghiêm túc cãi nhau.

Bởi vì trên thế giới này, không ai có thể như bọn hắn, đem mấy lần thống khổ đan xen vào linh hồn mỗi người.

Điều ngược lại của căm hận, có thể chính là yêu a.

Nhưng nó lại khiến người ta khó có thể tiếp nhận.

“Lộc Hàm, cậu có cảm thấy cô đơn không?” Trương Nghệ Hưng hỏi.

“Không biết.”

“Thật vậy ư?”

“Thế nhưng mà Lộc Hàm, cậu làm thế nào lại cười vui vẻ như vậy a? Cái này có chút không hợp với lẽ thường. Cậu nên phải tận lực tỏ ra khổ sở một chút, như vậy thì người khác chứng kiến mới  cảm thấy ‘tình hữu khả duyên‘ a.”

“Cái gì mà ‘tình hữu khả duyên‘?”

“Mọi người có thể nói rằng, Lộc Hàm là một người anh trai tốt, kể từ khi Thế Huân qua đời liền không còn cười nữa.”

“Tại sao tôi phải sống trong con mắt của người khác chứ?”

“Bởi vì, người ta sẽ nói cậu, tựa như trước đây cậu có làm mấy việc… Hoặc là Phác Xán Liệt cùng Bá Hiền…bọn họ sẽ dùng con mắt sắc sảo để bình luận…”

Trương Nghệ Hưng tiếp tục phân tích vớ vẩn, Ngô Diệc Phàm thừa cơ ôm eo nhỏ của hắn, Trương Nghệ Hưng cúi đầu xuống cắn cắn môi dưới.

“Lộc Hàm, cậu không cần cảm thấy là tôi nói nhảm đi.”

“Cậu về sau phải nghiêm túc một chút…. Cậu không thấy quá khó khăn sao?”

“Tôi khổ sở a.” Lộc Hàm nói.

“Vậy cậu vì sao phải cười?”

Lộc Hàm buông lỏng bàn tay, tỏ vẻ không rõ lắm.

____Đúng vậy a, mình tại sao lại phải cười chứ…