[Edit / ChanBaek] MẶT DÀY MÀY DẠN [49]

 10965394_390275274484731_1942594785_n

[49]

Thời tiết chậm rãi nóng lên, mà trên tay Biên Bá Hiền sờ lên vẫn còn thấy lạnh buốt, cả cơ thể cũng rất lạnh, Trương Nghệ Hưng đặc biệt ưa thích ôm lấy không buông, quả thực rất dễ chịu, hắn nghĩ.

” Nói đi, cậu có phải hay không là tiểu yêu tinh trong rừng rậm đó hả?” Trương Nghệ Hưng trêu cậu, quái lạ là lại bị Lộc Hàm liếc mắt trừng một cái, Trương Nghệ Hưng không thể hiểu được lí do liền hung hăng trừng lại.

Biên Bá Hiền nghĩ ngợi mất nửa ngày, tiếp đó nghiêm trang lắc đầu cùng Trương Nghệ Hưng.

“Ta là Bạch Bạch.” Câu khoa tay múa chân với Trương Nghệ Hưng.

Đến lượt Trương Nghệ Hưng nghẹn ngào không nói nên lời.

Lộc Hàm tiếp tục cầm cuốn album thường niên chỉ cho Biên Bá Hiền xem.

“Em có nhớ được chút nào không?” Lộc Hàm hỏi. Biên Bá Hiền vừa lắc đầu rồi lại gật đầu.

Ba người ngồi lên tấm thảm nhung trên mặt đất. Ánh nắng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh cực lớn chiếu lên người thật ấm áp dễ chịu. Cái nóng với người khác sẽ không thoải mái, mà với Biên Bá Hiền thì độ ấm như vậy là vô cùng thích hợp.

Trương Nghệ Hưng thấy cậu nhắm mắt lại, khóe miệng nhẹ nhàng kéo lên thành một độ cong đẹp mắt, cả người bị quầng sáng bao quanh, giống như có thể biến mất bất cứ lúc nào, không thể nhìn thấy được nữa. Vẻ mặt cũng rất nhợt nhạt, xanh xao. Thần sắc có vẻ không tốt lắm, nhưng đôi mắt vẫn cứ cong thành hình trăng lưỡi liềm, khiến người khác nhìn vào liền thấy không thực.

Tại sao có người lúc cười rộ lên lại xinh đẹp đến như vậy?

Trương Nghệ Hưng nghĩ mãi mà không ra.

Lúc cậu ây cười rộ lên bộ dạng quả nhiên là đẹp mắt vô cùng, Trương Nghệ Hưng đã từng chứng kiến rất nhiều lần thế những vẫn như cũ cảm thấy đẹp mắt vô cùng. Nụ cười mang nét ngây thơ hoàn toàn không rành thế sự cũng không có chút phòng bị nào, thực sự rất xinh đẹp.

Người tốt như vậy khó trách bản thân mình lại không thích, khó trách Ngô Diệc Phàm cứ luôn lo lắng.

Cũng khó trách Phác Xán Liệt tự nguyện đem toàn bộ thế giới của mình cho cậu.

Trương Nghệ Hưng nghĩ như vậy liền có chút khổ sở.

Biên Bá Hiền mỗi ngày trôi qua đều rất đơn giản, phần lớn thời gian đều trôi qua trong lúc đang ngủ, đến lúc tinh thần tốt thì Lộc Hàm sẽ dẫn cậu xuống dưới lầu đi dạo, Phác Xán Liệt ở phía sau lặng lẽ đi theo.

Khung cảnh kia, vừa rất vui vẻ nhưng lại cũng không vui vẻ chút nào.

Muốn bảo cậu rời phòng cũng không phải chuyện gì khó khăn lắm, có điều điều kiện tiên quyết chính là không thể gặp phải người lạ. Biên Bá Hiền rất bài xích người lạ mặt. Trương Nghệ Hưng còn nhớ rõ lúc trước cậu mỗi lúc nhìn thấy người lạ đều rất vui mừng mà cười ngây ngô kia mà!

Trong lúc hắn mải suy tư, Biên Bá Hiền có vẻ đã lại muốn ngủ nữa rồi. Thời gian gần đây cậu cứ luôn mắc bệnh. Thấy thì tốt đẹp đó nhưng không biết vì sao lại thường xuyên bị sốt nhẹ, sau đó là có đôi chút kén ăn, có khi Phác Xán Liệt tự mình làm được một ít đồ ăn rồi để cho Lộc Hàm đút thì cậu mới miễn cưỡng ăn vài ngụm. Trương Nghệ Hưng cảm thấy cảm thấy vô cùng đồng cảm với cậu. Nếu mỗi một ngày vừa mở mắt liền nhìn thấy chén thuốc đắng ngắt, đổi lại là mình thì đã sớm phát điên rồi.

Thấy cậu mệt mỏi, Lộc Hàm liền đem cậu ôm vào giường, rồi lại quay người lại đối với Trương Nghệ Hưng làm động tác không được làm ồn.

Tức thì Trương Nghệ Hưng tay chân nhẹ nhàng đi ra cửa tìm Phác Xán Liệt, cực kỳ kích động mà gõ cửa phòng Phác Xán Liệt rồi rướn họng hô to một tiếng.

“Phác Xán Liệt, tiểu công chúa của cậu lại ngủ rồi nhá! Nhanh lên a!”

Trương Nghệ Hưng gào thét xong bỗng cảm thấy thương tâm.

Có một lần hắn trùng hợp bắt gặp Phác Xán Liệt cùng Ngô Diệc Phàm nói chuyện với nhau. Khoảnh khắc Ngô Diệc Phàm ngẩng đầu lên gặp ánh mắt của hắn, Trương Nghệ Hưng liền cả đời khó quên.

Hắn thực hy vọng đứa ngốc Biên Bá Hiền có thể nhớ lại một chút thì bản thân mình cũng không cần khổ cực như vậy.

Phác Xán Liệt rất nhanh đã đứng dậy tiến vào trong phòng, Lộc Hàm liền thức thời ly khai.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Phác Xán Liệt nằm trên giường, một tay chống đầu quan sát Biên Bá Hiền.

Hắn chợt nhớ tới trước đây, bọn họ cũng ở chung như thế này, chỉ có điều lúc ấy bản thân hắn ngoài miệng lại vô cùng không tình nguyện, đợi đến lúc mất đi rồi mới hối tiếc không kịp, thực là đáng đời.

Bất cứ khi nào Phác Xán Liệt bắt đầu ảo tưởng mà nhớ đến quá khứ, hắn sẽ tưởng tượng ra Biên Bá Hiền của trước đây, từng chút, từng chút một, em ấy sẽ giống ngày trước, vẫn đối với mình cười thật vui vẻ, hay chỉ lén nhìn mình mấy lần.

Đáng tiếc cuộc đời không bao giờ được như ý muốn.

Hắn muốn ở bên cạnh cậu thế nhưng điều đó thường chỉ diễn ra vào thời điểm đêm dài người người đã chìm vào giấc mộng. Hắn muốn gần gũi với cậu hơn nữa, nhưng cũng chỉ có thể vào lúc cậu vừa tỉnh lại, đầu óc còn đang mơ mơ màng màng.

Tựa như hiện tại, cậu đang gắt gao túm lấy một góc chăn, cả người co lại một một chỗ. Ánh mắt nhìn Phác Xán Liệt không thể nói thân cận, cũng không tính là thân mật.

Như gần như xa.

Biên Bá Hiền vừa mới nằm mơ, cậu mơ thấy người hiện đang ở trước mắt này đây, bất kể là mình có tìm mọi cách nịnh nọt, thần sắc của hắn vẫn như cũ thật lãnh đạm, khiến mình toàn thân lạnh buốt, như là vào mùa đông không hề mang áo khoác mà đứng giữa trời.

Cậu không thể nói rõ cảm giác cảm giác trong lòng mình.

Chính là là rất khó chịu đựng.

Mà những điều này Phác Xán Liệt không thể nào biết được.

Biên Bá Hiền vừa tỉnh dậy liền ôm đầy một bụng tràn đầy địch ý cùng đề phòng với Phác Xán Liệt. Khiến hắn không thể nào lần ra manh mối.

Phác Xán Liệt có hỏi qua bác sĩ, nhưng đều nhận được đáp án vô cùng giống nhau, họ đều bảo là chứng mất trí. Điều đó khiến Phác Xán Liệt không thể nào tiếp nhận được, nhưng lúc tỉnh táo lại hắn liền cảm thấy như vậy cũng không sao.

Thế nhưng hắn vẫn cô cùng chấp nhất. Kể từ khi phát hiện Trương Nghệ Hưng thực ra rất không đáng tin, thường xuyên bỏ đi sau khi Lộc Hàm vừa rời khỏi nhà, hắn liền tìm đến rất nhiều bác sĩ cho cậu kiểm tra thân thể.

Phác Xán Liệt là muốn cho cậu tốt hơn, nhưng tiếc rằng trong đầu Biên Bá Hiền rất tự nhiên mà đem Phác Xán Liệt quy thành đại phôi đản (nhân vật phản diện) đáng ghét nhất.

“Đại phôi đản, bại hoại.” Cậu niệm thầm trong miệng.

Phác Xán Liệt bất đắc dĩ cười cười.

Đứa nhỏ này bất kể làm ra điều gì hắn đều cảm thấy không có gì là không đúng. Cho dù đã hai mươi hai tuổi rồi mà hành vi còn như một tiểu hài tử, lại thường xuyên quên mất khái niệm thời gian ngày tháng, vừa tỉnh lại liền đuổi theo Lộc Hàm hỏi rất nhiều vấn đề kỳ quái.

Có ngày, bỗng nhiên trong đầu cậu nhớ ra một cái tên, liền hỏi Lộc Hàm là ai.

Hoặc là đuổi theo Lộc Hàm hỏi, vì cái gì mà người thường hay cho mình ăn kẹo bây giờ không thấy nữa.

Lộc Hàm đương nhiên không cách nào xoa dịu được trái tim mình, không thể trả lời câu hỏi của cậu.

Thế Huân mất rồi.

Lão đầu tử * cũng mất đã lâu rồi. (Ngô phụ)

Hắn cho rằng trong lòng Biên Bá Hiền có rất ít tình cảm, hay nói cách khác là rất ít có người thành niên có tình cảm, thí dụ như tưởng niệm, cũng không cách nào mà dứt bỏ tình cảm.

Có thể là hắn sai rồi.

Có lẽ tiểu hài tử kia so với người trưởng thành còn có thêm thêm vài phần ngây thơ, không biết thế sự gian nan cho rằng thời gian giống như một cuốn sách, vĩnh viễn không bao giờ kết thúc.

Có lẽ tiểu hài tử kia so với người trưởng thành có nhiều hơn vài phần chân thành tha thiết không hề giữ lại cho mình.

Hay nói cách khác, là phần chân thành tha thiết kia mỗi người đều đã từng sở hữu, chỉ có điều theo thời gian ngày càng già đi, không thể không buông.

Nhưng Lộc Hàm cũng rất khó hiểu, Biên Bá Hiền trước đây thích Phác Xán Liệt đến vậy, tình cảm đó cũng có thể gọi là yêu.

Vậy tại sao cậu lại không hề nhớ rõ hắn?

Rõ ràng là tình cảm cho đi không hề giữ lại.

Thế nhưng cậu lại không nhớ hắn là ai.

Thật sự là tạo hóa trêu người.