[Edit / ChanBaek] MẶT DÀY MÀY DẠN [46]

10965394_390275274484731_1942594785_n

[46]

Vốn Lộc Hàm mỗi đêm đều gặp các mộng, kết quả từ lúc thường xuyên ngủ cùng Biên Bá Hiền, hắn phát hiện ra hắn cuối cùng cũng phải vái lạy ác mộng.

Bắt đầu mất ngủ.

Vào những đêm thâu, trong đầu hắn lại bắt đầu nhảy ra những chuyện trước đây. Hắn nhớ lại mỗi chi tết, đến chỗ cao hứng thì mỉm cười ngây ngô, đến khi đau khổ cũng cười ngây ngô.

Ôi chao ôi!!!! Mình lúc ấy vì sao lại vui vẻ đến vậy chứ?

Lộc Hàm, mày đúng là đồ ngốc!

“Tôi đánh mất hắn rồi.” Lộc Hàm nhìn trần nhà nói.

Hắn cảm nhận được một cỗ chất lỏng nóng ấm chảy xuống bên miệng bèn lè lưỡi liếm liếm, thật mặn.

“Ai, không đúng, mình sao lại có loại cảm xúc này chứ? Mình phải nên cao hứng mới đúng chứ. Hiện tại cái gì mình cũng có rồi a.” Hắn bắt đầu thì thào tự nói với chính bản thân mình.

“Thế nhưng tôi đã mất đi hắn rồi.”

Tôi mất hắn thật rồi. Lộc Hàm đưa lưng về phía Biên Bá Hiền, im lặng, thổn thức. Hắn cắn mu bàn tay, không cho âm thanh phát ra. Nhưng Biên Bá Hiền vẫn tỉnh dậy.

“Ca.”

Vươn bàn tay trong bóng đêm tìm đến ôm hắn.

“Ca.”

Lộc Hàm khóc lớn tiếng, cơ hồ không cách nào tự kiềm chế. Hắn đã quá lâu không khóc, hiện tại khóc liền không thể dừng lại được.

Biên Bá Hiền có chút gấp gáp, cầm tay liều mạng rung người hắn.

Lộc Hàm vỗ vỗ bờ vai cậu.

“Ca hôm nay không thể ngủ cùng em.” Lộc Hàm đứng dậy rất nhanh rồi đi ra ngoài cửa. Hắn nhanh chóng mặc quần áo tử tế, chạy xuống ga ra lấy xe.

Đi đâu đây, Lộc Hàm?

Biết đi đâu đây?

Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một nơi.

===

Trương Nghệ Hưng từ phòng bếp mang lên một ít bánh ngọt cho hai người hiện đang ở trong thư phòng, Phác Xán Liệt và Ngô Diệc Phàm.

Bởi vì lo lắng cho Bá Hiền nên Ngô Diệc Phàm tạm thời ở chỗ này.

Lúc đầu Trương Nghệ Hưng rất xấu hổ, về sau lâu dần mới cảm thấy không có gì.

Đại khái là muốn cho Trương Nghệ Hưng khó xử, Phác Xán Liệt đứng dậy đi ra cửa.

Hắn bước vào phòng của Biên Bá Hiền, không ngờ đèn trong phòng vẫn còn mở, người còn chưa ngủ.

Biên Bá Hiền ngồi dưới đất. Người hầu quỳ bên cạnh hỏi cậu vì sao lại ôm đầu, đêm đã khuya vì sao lại tỉnh dậy.

Phác Xán Liệt đành phải nói bọn họ lui xuống trước.

Ngay khi Phác Xán Liệt đi vào, Biên Bá Hiền ngay lập tức lùi người về phía sau.

“Làm sao vậy?” Phác Xán Liệt không chú ý tới ngữ khí của hắn có chút không kiên nhẫn, mà trên thực tế hắn rất lo lắng, đã trễ như vậy cậu còn thức giấc.

Biên Bá Hiền không nói lời nào.

“Trước hết đứng lên đã, em đừng ngồi mãi như vậy.”

“Nền nhà rất lạnh a.”

Cậu vẫn ngồi bất động.

Phác Xán Liệt muốn đem cậu ôm lên khỏi mặt đất, Biên Bá Hiền vội quay người tránh né. Lúc này Phác Xán Liệt mới phát hiện ra Lộc Hàm đã không thấy đâu nữa.

Hắn thở dài.

Không có biện pháp dỗ cậu lên giường ngủ, hắn liền dứt khoát ngồi xuống bên cạnh cậu.

“Ngươi làm gì vậy?” Biên Bá Hiền hỏi hắn.

Phác Xán Liệt nghĩ nghĩ. “Còn em, em đang làm gì đó?”

“Ta là…Bạch Bạch.”

Phác Xán Liệt bật cười. Hắn đoán chừng cậu hơn phân nửa là đang nằm mơ, nếu không cũng là đầu óc chưa tỉnh táo.

“Trời tối rồi, Bạch Bạch buồn ngủ rồi.” Hắn nói.

” Không phải.” Biên Bá Hiền lắc đầu.

“Ta là cún bự.”

Phác Xán Liệt hít sâu một hơi.

Biên Bá Hiền một bên tự nói tiếp. “Ta là cún bự.”

Phác Xán Liệt không biết làm sao nên lời.

Biên Bá Hiền hướng cọ tới cọ lui. Phác Xán Liệt có dự cảm cậu tuyệt đối là phát sốt rồi. Lấy tay đặt lên trán cậu, khả năng bị sốt nhẹ.

Phác Xán Liệt nhìn thấy cửa sổ không biết lúc nào đã bị người khác mở ra, gió từ bên ngoài vù vù thổi vào từng cơn. Hắn muốn đứng lên đi đóng cửa sổ lại, nhưng Biên Bá Hiền bắt đầu ở trên vai hắn cọ qua cọ lại, thỉnh thoảng lại còn phát ra mấy tiếng hừ hừ.

Em ấy đang làm gì vậy chứ? Phác Xán Liệt quan sát người nhỏ bé thấp hơn hắn một cái đầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu tinh xảo đến không tưởng. Hiện tại cậu đang mặc đồ ngủ, theo hướng mắt hắn liền thấy nhìn thấy xương quai xanh quyến rũ. Mái tóc có chút rối xù thế nhưng càng nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp.

Tinh xảo mà dễ vỡ.

Hắn cảm thấy nếu bây giờ không ngăn cậu lại thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

“Em làm cái gì vậy?” Hắn đẩy cậu ra.

Hắn nghĩ, nếu không cậu đẩy ra, khả năng hắn sẽ nhịn không được.

Biên Bá Hiền rất nhanh hai mắt đã đẫm lệ tưng rưng nhìn hắn.

“Em làm gì thế hả?!” Hắn nói.

Tâm Phác Xán Liệt mềm xuống hóa thành một vũng nước.

“Bạch Bạch đi ngủ a~”

“Ngươi hung dữ với ta.” Cậu cực kỳ ủy khuất.

Phác Xán Liệt trong lúc nhất thời không biết phải làm sao.

“Ta là cún bự.” Cậu nói thêm.

Ở trên người hắn cọ xát, cuối cùng trực tiếp bổ nhào tới đem hắn đè xuống dưới sàn nhà, vùi đầu vào ngực hắn.

“Ôm một cái nha.”

Thấy Phác Xán Liệt không có phản ứng, Biên Bá Hiền có chút gấp, bèn dứt khoát đem bàn tay lạnh buốt vịn lên cổ hắn, trọng lượng cơ thể cũng đặt cả lên người hắn.

Lại còn kéo tay hắn qua đặt trên thắt lưng mình. “Cứ như vậy.”

Phác Xán Liệt bất đắc dĩ dùng bàn tay dịu dàng xoa tấm lưng gầy gò của cậu. Sau đó Biên Bá Hiền thoả mãn rên hừ hừ.

Hắn có chút thẫn thờ.

Cái cằm nhỏ nhắn của cậu đè trên lồng ngực hắn, chốc chốc lại nhẹ nhàng cọ một cái, như mèo nhỏ muốn lấy lòng chủ nhân.

“Ta là cún bự, ta thật biết điều nha.”

Khuôn miệng phấn nộn khẽ chuyển động.

Phác Xán Liệt kìm lòng không được hung hăng hôn lên môi cậu, tinh tế gặm cắn. Biên Bá Hiền mở to hai mắt nghẹn ngào kêu lên.

“Ngươi làm gì thế?”

“Hôn em.”

Cậu muốn vùng vẫy, lại bị cánh tay trên lưng sít sao trói lại.

Phác Xán Liệt xoay người đem cậu áp dưới thân.

“Đau.” Đôi chân mày xinh đẹp của Biên Bá Hiền nhăn lại.

Bàn tay hắn bắt đầu không kiêng dè mà chạy dọc theo thân thể cậu. Rồi lại từ cố cậu một mực hôn xuống xương quai xanh.

Biên Bá Hiền cảm thấy dưới thân bị vật gì đó thật cứng rắn chọc lấy, khiến cậu rất không thoải mái.

“Bá Hiền.” Phác Xán Liệt thấp giọng gọi tên cậu. Trong đầu Biên Bá Hiền một trận choáng váng.

Cậu cảm thấy rất đau, đầu rất đau.

Người này, khiến mình cảm thấy thật khó chịu. Cậu nghĩ. Ta muốn cách hắn thật xa.

Cũng không biết lấy đâu sức lực đẩy Phác Xán Liệt ra, trực tiếp chạy ra khỏi phòng.

Chạy không được bao xa thì vô lực dựa vào bức tường thở dốc.

Lại còn bị Trương Nghệ Hưng nhìn thấy. Cậu vừa nhìn thấy Trương Nghệ Hưng liền bắt đầu chạy tiếp, Phác Xán Liệt đuổi theo sau lưng cậu.

Mãi cho đến khi gặp Ngô Diệc Phàm, liền trốn sau lưng hắn, sắc mặt tái nhợt.

“Bá Hiền?”

Biên Bá Hiền đầu óc đang hỗn loạn bỗng nhiên cười rộ lên với Ngô Diệc Phàm.

“Em?” Ngô Diệc Phàm quan sát dấu hôn ở cần cổ cậu.

“Diệc Phàm ca ca.”

Trương Nghệ Hưng trợn tròn mắt.

Chuyện quái quỷ gì vậy?

Ngô Diệc Phàm có chút thất thần. Trương Nghệ Hưng nhận ra vẻ mặt này, như là đã tìm ra được một món đồ bị thất lạc.

Trái tim ngu si của hắn bỗng đau đớn một trận.

FML.

(F*ck my life.)

Nhưng rất nhanh đã trở nên bình tĩnh.

Chuyện này với ta có quan hệ gì đâu chứ?

Hắn nghe thấy tiếng Ngô Diệc Phàm hắng giọng. “Hiện tại thân thể em ấy không tốt, cậu không cần vội vàng như vậy!”

Phác Xán Liệt vẫn cực kỳ bình tĩnh.

Trương Nghệ Hưng đều đã nghe ra câu chuyện, nhưng cái cách dùng từ này thật sự là…

Biên Bá Hiền hơi tách ra khỏi người Ngô Diệc Phàm. Được một lúc sau, cảm thấy an toàn liền ngồi lên đùi Ngô Diệc Phàm trừng mắt với Phác Xán Liệt.

Trương Nghệ Hưng tựa hồ nghe thấy tiếng lòng ai đó vỡ tan thành trăm mảnh.

Ha ha ha.

Cười thật sung sướng a~

Ngô Diệc Phàm bày ra ngũ quan khiêu khích, Trương Nghệ Hưng lại nhịn không được nhìn nhìn mấy lượt.

Hắn thấy Ngô Diệc Phàm tựa hồ rất vui vẻ.

Trong đầu Biên Bá Hiền không rõ ràng lắm, vì sao phải đối diện với người kia, sắc mặt lại còn khó coi như vậy. Cậu sợ hãi chui vào trong ngực Ngô Diệc Phàm.

Chạy mệt quá rồi. Thật đói a~

Biên Bá Hiền xoa xoa bụng. Phác Xán Liệt ngay lập tức rời đi không để lại tiếng động.

Trương Nghệ Hưng nhìn thấy Biên Bá Hiền thở dài một hơi, lại vùi đầu trong ngực Ngô Diệc Phàm kêu lên một tiếng trong trẻo. “Diệc Phàm ca ca.”

Má ơi, khẩu vị của Ngô Diệc Phàm thật nặng. Phim truyền hình tám giờ khẳng định đã thấy nhiều, nhất định là hắn đã khiến Biên Bá Hiền gọi như vậy đó, cũng không thèm học Lộc Hàm một chút, gọi một tiếng ca thật đơn giản mà dễ nghe hơn nhiều. Trương Nghệ Hưng quay đầu đi chỗ khác. Không biết xấu hổ! Ngô Diệc Phàm không biết xấu hổ!

Cái đồ tiểu kỹ nữ không biết xấu hổ!

Nhịn không được, nhịn không được.

Trương Nghệ Hưng thấy Biên Bá Hiền chủ động nhỏm người dậy ôm Ngô Diệc Phàm một cái.

Bèn tranh thủ thời gian bước nhanh đến dùng cánh tay đem hai người tách ra.

“Ngươi làm gì thế!!” Biên Bá Hiền tức giận.

“Ngươi làm gì thế!!!” Trương Nghệ Hưng bốc hỏa.

“Ta là…Bạch Bạch.”

Ôi chao ôi!!! Còn có nghệ danh nữa kìa! Trương Nghệ Hưng dưới đáy lòng kêu rên.

“Bạch Bạch là cái gì?”

“Cún bự.” Biên Bá Hiền làm như là thật, nói.

“Vậy cậu muốn làm gì vậy?” Trương Nghệ Hưng tức giận hỏi cậu.

“Muốn ôm một cái.”

“A, mẹ nó, tôi nói cậu nha…” Trương Nghệ Hưng nâng trán. Đây là người bình thường sao? Rõ ràng là không phải a.

Trương Nghệ Hưng cảm thấy, dùng chỉ số thông mình của cậu đã đủ kéo toàn bộ người trong tòa nhà này xuống tận địa ngục rồi nha.

Hắn xoay ngươi lại. Hắn cần phải điều chỉnh cảm xúc. Sau đó hắn quay lại, hô hấp gặp chút kho khăn.

Cảnh tượng thật cao hứng như vậy không phải hắn là người duy nhất chứng kiến. Phác Xán Liệt đứng ở cửa ra vào, trong tay cầm ly thủy tinh, sữa bò trong ly còn bốc khói nghi ngút.

Phác Xán Liệt đẩy cửa ra trùng hợp chứng kiến chính là khung cảnh này, đầu Biên Bá Hiền ở trong ngực Ngô Diệc Phàm cọ qua cọ lại.

Trương Nghệ Hưng che mắt chạy trốn.

“Biên Bá Hiền, em tới đây cho anh.”

Trương Nghệ Hưng nghe thấy giọng Phác Xán Liệt vang lên. Biên Bá Hiền thoáng do dự một chút rồi vẫn chầm chậm bước qua.

“Cho em.” Phác Xán Liệt đem ly sữa ấm áp nhét vào tay cậu rồi ngay lập tức xoay người bỏ đi. Biên Bá Hiền ngây ngốc ôm ly sữa trong tay, nghĩ đến điều gì liền đuổi theo.

“Đây là cái gì?”

Cậu ôm ly một mạch chạy tới, thấy Phác Xán Liệt chuẩn bị đóng cửa lại, liền vươn tay ra ngăn cản. Thật may Phác Xán Liệt kịp thời kịp phản ứng nên mới không bị kẹp tay, thế nhưng trên cánh tay vẫn lưu lại một dấu đỏ ửng.

“Đây là cái gì?”

Hắn không nghĩ tới cậu tìm hắn là để hỏi điều này.

“Sữa bò.” Thanh âm Phác Xán Liệt nhàn nhạt, trầm khàn. Biên Bá Hiền cảm thấy đã từng nghe qua ở đâu rồi.

“Đói bụng.” Cậu nhìn hắn.

Phác Xán Liệt có vài phần bất đắc dĩ. Hắn sợ cậu phỏng tay, đành phải đi lấy muỗng nhỏ và chén, từng chút một đút từng thìa đến bên miệng cậu.

Biên Bá Hiền uống rất vui sướng. Phác Xán Liệt không biết vì sao trong lòng cũng thấy cao hứng trở lại.

“Buồn ngủ.” Biên Bá Hiền nói xong ngáp một cái.

“Vậy em ngủ đi.” Phác Xán Liệt thở dài, đem cậu ôm trở về trên giường.

“Không muốn.” Biên Bá Hiền kháng nghị.

“Vậy em muốn làm gì?”

Biên Bá Hiền không nghĩ ra được ý tưởng nào.

“Chơi trò chơi.”

“Chơi cái gì?”

“Ngươi tới bắt ta nha.” Cậu nói xong liền đứng dậy.

“Bắt được rồi.” Phác Xán Liệt duỗi cánh tay ra đem Biên Bá Hiền kéo về trong ngực hắn.

Nghĩ đến cảnh tượng ban nãy, trong lòng hắn không hiểu vì sao lại cực kỳ khó chịu.

Phải rửa thật sạch.

Hắn nghĩ xong liền nhanh chóng đem cậu ôm vào phòng tắm, mở nước ra đầy bồn.

Biên Bá Hiền nhìn thấy con vịt nhựa đang nổi dập dềnh trên mặt nước thì vui vẻ hẳn lên, duỗi tay ra bắt lấy.

“Đừng nháo.” Thanh âm Phác Xán Liệt nghe có chút kiềm nén. Mà Biên Bá Hiền vẫn tiếp tục lộn xộn ở trong ngực hắn.

Phác Xán Liệt từng chút từng chút cởi áo quần cậu ra.

Thân thể như bạch ngọc bày ra không thiếu một mảnh, trên cổ vẫn còn lưu lại dấu hôn ngân ban nãy.

Hắn muốn chiếm hữu người này.

Phác Xán Liệt hít sâu một hơi, Biên Bá Hiền vẫn còn lộn xộn.

Biên Bá Hiền rất hiếu kỳ, thế nhưng đối với Phác Xán Liệt mà nói thì lại càng giống như đang cố tình câu dẫn hắn.

Cậu vươn tay kéo cổ áo hắn ra, tiếp đó thì sờ sờ hầu kết của hắn.

“Vì sao ta lại không có cái này?”

“Bởi vì em quá sạch sẽ.”

“Ngươi rất bẩn sao?” >^<

“Là bởi vì em quá sạch sẽ thôi.”

===

Kim Chung Nhân đi tìm Lộc Hàm liền nghe nói hắn đã ra ngoài. Quá nửa đêm còn đi ra ngoài, sẽ không phải là…nhảy sông tự vẫn đi?

Hắn có chút sợ hãi, gấp đến độ đứng im một chỗ mà quay vòng vòng.

Bi kịch đến quá đột ngột, hắn còn thật nhiều điều muốn dãi bày cũng người kia cơ mà.

Kim Chung Nhân cố gắng bình tĩnh, suy tư hết nửa ngày. Hắn cảm thấy Lộc Hàm…a… nhất định đã đi đến chỗ đó rồi.

Ngay lập tức lái xe chạy về phía trước. Này đang là nửa đêm, cảnh vật ven đường thật u ám.

Kim Chung Nhân không thích đêm tối.

Nhất là một đêm tối ở nghĩa địa.

Khi hắn vừa tới nơi, quả nhiên Lộc Hàm đang ở đằng kia.

Lộc Hàm dựa người lên bia mộ, không biết là đang nói cái gì. Kim Chung Nhân đang cầm đèn pin bèn tắt đèn đi rồi trốn ở trốn ở cách đó không xa nghe lén.

Lộc Hàm đang lẩm bẩm không ngừng.

“A, Ngô Thế Huân, cậu…cái đồ không biết xấu hổ này!”

“Cậu khiến tôi cắn rứt lương tâm.”

“Ha ha ha, cậu cho rằng tôi sẽ nói như vậy hả?”

Kim Chung Nhân đen mặt.

“Ai, tôi như thế nào lại cảm giác có người đang ở đây a.”

Kim Chung Nhân vừa định thần lại thì Lộc Hàm đã đứng trước mặt hắn từ lúc nào.

“Ôi má ơi!!!!!” Kim Chung Nhân ôm đầu kêu rên, sau lại thấy áy náy bèn hướng Lộc Hàm cười cười.

“Không có ý gì đâu a, không phải cố ý nghe lén đâu, là vì không muốn quấy rầy anh a.”

Lộc Hàm không hề để ý đến hắn.

Lộc Hàm lúc ít nói cực kỳ xinh đẹp, vậy mà chỉ cần hắn mở miệng, so với bị dao găm đâm vào người còn khó chịu hơn gấp mấy lần.

Bọn họ sóng bước bên nhau. Bản thân Kim Chung Nhân đã tưởng tượng đến màn dạo bước một trước một sau lãng mạn trong truyền thuyết. Thế nhưng vì hắn quá sợ hãi, mà nỗi sợ hãi lại chiến thắng cả phong độ nam nhi. Cho nên mới có cảnh tên đàn ông đen hôi cao lớn kia sít sao bám vào người Lộc Hàm.

“Vừa rồi cậu lấy đâu ra dũng khí vậy hả?”

“Chính là sợ anh nghĩ quẩn rồi nhảy sông tự vẫn. Ai~ Thật là quá mất mặt!”

“Vậy sao?”

Kim Chung Nhân dốc sức liều mạng gật đầu.

Khó khăn lắm mới đi ra khỏi đám mồ mả nọ, sau lưng áo Kim Chung Nhân đều là mồ hôi lạnh ướt sũng.

“Lộc Hàm, anh phải bồi thường cho tôi.”

Dưới đèn đường mờ nhạt, khóe miệng của Lộc Hàm vẽ ra một nụ cười cực kỳ xinh đẹp. “Bồi thường cái gì?”

“Tổn thương tâm lý.” Kim Chung Nhân mặt dày nói ra.

“Vậy cậu đợi đến kiếp sau a.”

“Anh còn tin vào điều này ư?”

“Đúng. Kiếp người không phải còn có luân hồi chuyển kiếp sao?”

Kim Chung Nhân cảm thấy một trận gió lạnh tập kích đến. Hắn vội vàng sờ vào bàn tay Lộc Hàm, xác định là ấm áp mới nhẹ nhàng thở ra.

“Lên xe a, ngồi xe của tôi.”

Lộc Hàm không phản đối.

Trên đường về bầu không khí trên xe thật im ắng.

“Cậu có hiểu cảm giác mất đi một người là thế nào không?” Lộc Hàm bỗng nhiên mở miệng nói.

“Hiểu.” Kim Chung Nhân khẳng định chắc chắn.

“Cậu làm sao có thể minh bạch?” Lộc Hàm giật nhẹ khóe miệng.

Kim Chung Nhân nổi giận. Anh ngay từ đầu đã biết đáp án rồi còn hỏi tôi làm gì a?

“Mất đi một người chính là giống như cậu đang ở trong nghĩa địa âm u mà không cầm đèn pin. Muốn tìm bia mộ của tôi thì phải lần tìm tên khắc trên đó.”

“Hay nói cách khác, như tôi đang đọc một quyển sách yêu thích, thế nhưng vừa đọc được một nửa thì lại bị mất đi mấy trang.”

“Vậy anh chỉ cẩn đổi quyển khác chứ sao?”

“Hay cụ thể hơn một chút, chính là ở chỗ này.” Lộc Hàm chỉ vào vị trí trái tim của hắn, bàn tay nhắm vào đó làm động tác nổ súng.

“Tôi cảm thấy thật sự đau khổ a.”

“Tôi mất hắn rồi.”

“Tôi hiểu, Lộc Hàm.”

Tôi cũng đang dần mất anh.

===

Phác Xán Liệt khó khăn mới kiềm chế được cảm xúc, đem cậu bỏ vào bổn nước.

Biên Bá Hiền lại rất không an phận không an phận, đại khái là rất thích còn vịt đồ chơi nổi trên mặt nước, bèn nhích tới nhích lui đem bong bóng thôi tới trên người Phác Xán Liệt, còn đối với hắn cười ngây ngô.

“Ngươi tên gì?” Cậu hỏi.

“Phác Xán Liệt.”

“Xán be be.” Cậu chỉ vào hắn.

Phác Xán Liệt mỉm cười.

“Da cừu, da cừu, pikachu.” (ếu hiểu ẻm đang muốn nói cái giề luôn.)

Biên Bá Hiền đưa lưng về phía Phác Xán Liệt, miệng bắt đầu nhắc tới. Trong đầu bỗng chốc nảy sinh một cảm giác mềm mại, Phác Xán Liệt xoa xoa đầu cậu.

“Chúng ta, cùng một chỗ nha.”

Cậu quay đầu lại nhìn hắn. Hơi nóng bốc lên quanh thân, sương mù đậu trên mi mắt thế nhưng ánh mắt lại sáng rạng ngời. Phác Xán Liệt cơ hồ không nhìn thấy gì khác ngoại trừ ánh mắt kia. Chờ hắn lấy lại tinh thần, Biên Bá Hiền lại lại bắt đầu kéo kéo cà vạt của hắn.

Phác Xán Liệt dùng hung hăng váo mình một cái, hắn cần tỉnh táo lại. Thế nhưng bây giờ xung quanh quá nóng, dễ dàng khiến người ta nghĩ đến những điều không nên nghĩ.

Còn chưa phải lúc.

Nhưng Biên Bá Hiền không biết điều đó, lại còn dùng sức sáp gần đến người hắn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng và sũng nước mấy lần đã đụng phải lồng ngực Phác Xán Liệt, đụng phải còn không tính, lại còn muốn cọ cọ mấy cái.

Cậu thấy rất kỳ lạ. Nhịp tim của người này, vì cái gì mà lúc nhanh lúc chậm vậy chứ?

Tắm rửa một hồi liền bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt xinh đẹp đã híp lại hơn một nửa. Qua không bao lâu lại đột nhiên mở to hai mắt. Cậu cảm thấy bộ phận nào đó trên cơ thể có vẻ kỳ kỳ quái quái.

Cậu tò mò nhìn xem.

Phác Xán Liệt đang cúi đầu xuống vành tai cậu tinh tế gặm cắn.

“Ngươi… Làm cái gì…?”

Thanh âm cậu trong suốt thật êm tai, khiến người ta không khỏi rung động.

Phác Xán Liệt không nói một lời mà bắt đầu làm vậy, Biên Bá Hiền cảm thấy có một loại cảm giác kỳ dị từ trong cơ thể tràn ra.

Chính xác mà nói thì chính là từ một nơi trên thân thể cậu truyền đến.

“….A…”Cậu híp nửa mắt, cả người vô lực dựa vào lồng ngực Phác Xán Liệt.

“…Ân…A…”

Cậu nghe thấy tiếng nước ào ào vang lên. Sau đó, bên tai chỉ còn tiếng nước cùng tiếng thở dốc dằn xuống.

“Xán Liệt.” Biên Bá Hiền không tự chủ kêu thành tiếng. Giọng cậu mềm nhũn, nghẹn ngào.

Thân thể run rẩy.

Đôi lông mày của Phác Xán Liệt nhăn lại. Hắn cảm giác trái tim mình đã muốn hoàn toàn giao cho người này rồi.

Cúi đầu ngậm lấy cánh môi người nọ đang khẽ nhếch lên, lưu luyến không muốn rời.

Đem cậu ôm ra khỏi bồn nước, cầm khăn tắm bọc lấy.

Biên Bá Hiền vẫn đang chăm chú túm lấy con vịt nhỏ màu vàng.

“Em thật xinh đẹp.” Hắn nói.

Biên Bá Hiền hơi mở to mắt. Cậu không rõ giờ phút này, vì sao trong lòng lại có một cảm giác vui vẻ cùng thương tâm phức tạp đến vậy.

Thế nhưng trên thân thể lại cảm giác rất rõ ràng.

Cậu không rõ loại cảm giác này, là cao hứng, phấn khích nhưng lại sợ hãi.

Đôi mắt mang theo hơi nước nhìn qua Phác Xán Liệt.

Cái nhìn khiến Phác Xán Liệt cảm thấy mình muốn điên rồi.

Dây cung căng cứng trong lòng đã đứt đoạn.

“Ngươi…làm gì…?” Biên Bá Hiền ở trong ngực hắn run rẩy.

“Thượng em.” Phác Xán Liệt đơn giản trả lời.

“… Ta muốn đi ngủ.” Biên Bá Hiền bắt đầu muốn chạy trốn, vậy mà thân thể lại yếu đuối muốn chết, cả người cậu rơi vào ngực hắn, ngay cả khí lực đứng thẳng cũng không có.

Phác Xán Liệt dứt khoát đem cậu ôm ngang lên.

“…Bạch Bạch buồn ngủ rồi… Không chơi…A….”

Phác Xán Liệt cảm giác mình chính là điên rồi đi.

____Thầm muốn chiếm hữu cậu.

Trong đầu hắn hết thảy đều là ý niệm điên cuồng, nỗi kinh hoàng sợ hãi mấy ngày nay đều vì người này mà nên. Hắn đích thực là đem cậu coi giống như người nhà, loại cảm tình này mang danh nghĩa là yêu, đã ăn mòn linh hồn của hắn linh hồn của hắn, trở thành một bộ phận trong cơ thể không thể thiếu được.

Người này, chính là tính mạng của hắn.

Hắn yêu cậu.

Thế nhưng cậu không nhớ rõ về hắn nữa rồi.

Cửa phòng tắm khép hờ, tiếng nước chảy ào ào che giấu đi  những tiếng rên rỉ trong phòng. Phác Xán Liệt đem cậu ôm lên trên giường.

Thần trí Biên Bá Hiền có chút mơ hồ không rõ. Cả người cậu bị Phác Xán Liệt áp dưới thân, những lời vô nghĩa trong miệng không tự chủ vang lên.

Cậu cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc, phi thường quen thuộc. Đầu cậu bắt đầu khó chịu.

Cậu nhớ tới một đoạn ký ức, mà lại là đoạn ký ức chẳng mấy tốt đẹp.

“…. Ta…. Ta không phải….” Cậu nói.

Cậu mở to mắt ra, chất lỏng lạnh buốt từ đó chảy xuống.

Cậu không biết vị trí ở bên ngực trái tại sao phải lại đau nhói đến vô phương cứu chữa.

Bỗng có thứ gì đó ở trong cơ thể cậu bắt đầu mạnh mẽ đâm tới. Hàng lông mày cậu nhăn lại, thỉnh thoảng trưng miệng phát ra những tiếng rên rỉ.

Mà người đàn ông này không hề có ý muốn dừng lại.

Đau quá a!

Biên Bá Hiền chớp mắt mấy cái. Thân thể cậu đang nằm dưới thân hắn, lại bị thứ gì đó cứng rắn hung hăng đâm cậu, từng chút, từng chút ở nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể mà đâm vào.

“… Xán Liệt.” Miệng cậu vô thức kêu lên.

“…A… Ta không phải….”

Giọng cậu đứt quãng như gãi vào lòng người. Nhưng vào tình huống này lại càng giống như một loại dụ dỗ.

Ta không phải cái gì đây a? Biên Bá Hiền đầu óc cực kỳ hỗn loạn. Cậu nghĩ không ra. Không muốn nghĩa nữa.

Vậy nhất định là trí nhớ thật kém cỏi.

Cảm giác đau đớn trong trí nhớ cùng với hiện tại không có gì sai biệt.

Giống nhau ở chỗ đều là người đàn ông này mang đến.

Biên Bá Hiền cực kỳ ủy khuất. Cậu đã thật biết điều rồi, vì cái gì mà ca lại đi mất? Người này, là bởi vì ca khóc cho nên mới như vậy sao?

Dường như cậu chợt nhớ tới điều gì.

Xán Liệt, Phác Xán Liệt thích Lộc Hàm ca.

Cậu nhớ ra rồi.

Nhưng vẫn cảm thấy phi thường khổ sở. Vì cái gì lại khổ sở đến vậy? Cậu nghĩ.

“Xán Liệt.”

“Xán Liệt, ta không phải Lộc Hàm ca.”

Cậu nói rõ ràng. Trong trái tim như bị thứ gì đó xuyên qua, đau đớn đến cùng cực.

Người đàn ông kia hình như không nghe thấy, hoặc có lẽ là Biên Bá Hiền cảm thấy nơi đó đau đến lợi hại hơn nữa rồi.

“Đau.” Cậu nhỏ giọng nói.

Hình như đã qua một thời gian thật dài, Biên Bá Hiền cảm thấy mình đã ngủ mấy lần, ý thức cũng dần dần mất đi, rồi đột nhiên cảm thấy từng đợt đau đến tỉnh lại.

“…A… Thực xin lỗi…”

Cậu nhắm mắt lại, bắt đầu nói năng lộn xộn.

Thẳng đến khi cánh cửa mở ra, Lộc Hàm ôm tay trong ngực đứng ở đó.

Hắn quan sát Phác Xán Liệt, cười cười.

“Anh đang làm gì vậy?” Lộc Hàm hỏi.

Phác Xán Liệt lúc này mới từ trong cơ thể cậu rút ra.

Biên Bá Hiền há miệng thở dốc, lồng ngực phồng lên, xẹp xuống.

“Cậu thấy rồi đó.” Phác Xán Liệt nói xong liền ôm Biên Bá Hiền đến phòng tắm làm sạch thân thể.

Biên Bá Hiền rất sợ hãi, không ngừng giãy dụa.

Hắn sẽ không làm thêm một lần nữa chứ?

“Yên lặng một chút.” Phác Xán Liệt nói.

Trong ánh mắt Biên Bá Hiền có giọt lệ trong suốt.

“Ngươi… Làm gì vậy?” Thanh âm cậu nhuyễn đến không còn khí lực.

“Không làm gì cả.” Phác Xán Liệt đem cậu bỏ vào trong nước.

“A…Đau…”

Chờ đến lúc bọn họ đi ra, Lộc Hàm vẫn còn ở đó, thuận tiện gọi Trương Nghệ Hưng tới.

Trong tay hắn mang theo hộp y tế.

Phác Xán Liệt quan sát Lộc Hàm thuần thục xử lý miệng vết thương, lại rất nhanh tiêm cho cậu một mũi.

Trương Nghệ Hưng ở một bên xem liền trợn mắt há mồm. Khung cảnh này quá, quá….

Hắn cũng không giúp đỡ được cái gì, nhiều lắm là giúp Lộc Hàm cầm hộp y tế.

Sau đó nhìn thấy cả người Biên Bá Hiền bị Phác Xán Liệt cầm khăn tắm bọc lấy ôm vào lòng.

Lộc Hàm vuốt vuốt tóc Biên Bá Hiền, nói với cậu mấy câu.

“Hắn rất chán ghét em sao?” Biên Bá Hiền có chút kiềm nén sợ hãi.

“Không phải, hắn rất yêu em.” Lộc Hàm sờ lên trán cậu. Rất nóng.

“Ca, đau quá nha.”

“Ngày mai sẽ tốt thôi.” Lộc Hàm nói.

Biên Bá Hiền gật đầu. Cậu rất buồn ngủ, đôi mắt rất nhanh đã nhắm lại.

Lộc Hàm thu dọn xong hộp y tế liền nhìn thấy Phác Xán Liệt đã mặc xong trang phục.

“Anh thế nào? Xong việc chưa?” (Ý là “quay tay”.) Lộc Hàm cười khẽ.

“Viêm phổi… Phác Xán Liệt, anh làm cho gọn vào.” Hắn còn nói thêm.

Phác Xán Liệt cũng mở miệng. “Thực xin lỗi.”

“Anh nói với tôi về điều gì?”

Trầm mặc thật lâu.

“Tôi cũng không biết.”

“Vậy sao?” Thần sắc Lộc Hàm nhàn nhạt.

“Lộc Hàm, trong lòng cậu trừ bản thân ra…”

“Không có, chỉ có bản thân mình.”

Phác Xán Liệt cũng cười cười.

“Cậu biết cậu vừa đi mấy tháng thì cậu ấy vượt qua như thế nào hay sao?”

Lộc Hàm gật gật đầu, như có điều suy nghĩ.

“Ý của anh là, tất cả mọi chuyện, đều là lỗi của tôi?” Hắn hỏi. Đột nhiên cảm thấy xót xa. “Là vì tôi cho nên anh mới động tâm rồi trở thành như bây giờ… Tất cả mọi tội lỗi đều là do tôi cho nên…”

“Phác Xán Liệt, anh là muốn tôi dùng cái chết để tạ tội sao?”

Thừa dịp bọn họ tranh luận không ngớt, Trương Nghệ Hưng vụng trộm tiếp cận người trên giường. Cậu đang mặc trên người áp ngủ hình gấu bông, hàng lông mi theo nhịp hô hấp khẽ rung động.

Cậu ấy lại phát sốt rồi, nhất định rất khó chịu đi. Trương Nghệ Hưng nghĩ.

Vậy tại sao bọn họ vẫn còn cãi lộn thế kia?

Cậu ấy rất gầy, quần áo rộng đến cực kỳ khủng khiếp. Trương Nghệ Hưng thấy trên người cậu một mảng tím xanh cùng dấu hôn ngân xen kẽ.

Ta phi! Kịch liệt như vậy.

Trương Nghệ Hưng đau lòng.

“Tôi nói, các người có thể yên tĩnh một chút hay không?”

Trương Nghệ Hưng hít sâu một hơi. “Có chuyện gì là không thể giải quyết đâu chứ? Các ngươi không thể xuống dưới bếp cầm con dao giúp nhau đâm vài cái sao?”

Hắn ngồi ở trên chiếc ghế bên cạnh giường, lấy tay vịn trán, làm ra bộ dạng rất hệ trọng.

Trong lòng hắn rất kinh ngạc. Phác Xán Liệt cũng không phải loại người không có chừng mực. Phác Xán Liệt thật là người có chừng mực, điểm này không thể nghi ngờ, hắn biết rõ cái gì nên làm cái gì không phải lúc.

Hơn phân nửa là vì tiểu tử ngu ngốc Biên Bá Hiền này trêu chọc a.

Cậu ấy quá đẹp, lại rất sạch sẽ.

Đứa trẻ tựa như tuyết đầu mùa.

Trương Nghệ Hưng lại nghĩ tới câu nói kia, mọi người của Ngô gia lớn lên đều rất xuất sắc.

Chỉ là tiểu tử này quá đần, sẽ không bảo vệ mình, lại để cho người khác muốn làm gì thì làm.

Cậu ấy cùng với tất cả mọi người trong Ngô gia một chút cũng không giống.

“Mày cảm nhận được lạnh giá sao?” Hắn cầm lấy con búp bê bên giường. “Mày thế những vẫn cảm nhận được thật hả?” Hắn tiện tay ném con búp bê đến mép giường, lăn xuống mặt đất.

Lộc Hàm cùng Phác Xán Liệt đi xuống lầu, quả nhiên đã đến phòng bếp. Lộc Hàm tìm dao nhỏ chuẩn bị gọt táo. Phác Xán Liệt liền lẳng lặng đứng sau lưng hắn quan sát.

“Anh đừng như vậy.” Lộc Hàm nói. “Tôi sẽ ngộ nhận là anh còn thích tôi.”

Lộc Hàm hiếm khi nói đùa. Bộ dạng hắn lúc cười lên khiến người khác khó có thể quên được, lại khiến người ta thoải mái cười theo.

Phác Xán Liệt không nói gì.

” Bá Hiền luôn rất thương tâm hỏi tôi, anh có phải hay không rất chán ghét nó.”

“Tôi liền kiên nhẫn giải thích rằng, anh rất thích nó.”

“Bất kể là quá khứ hay là hiện tại, anh là người mang lại cho nó vết thương lớn nhất, cho nên tôi một chút cũng không thấy day dứt. Tôi cảm thấy được, tất cả mọi chuyện, đều là đáng đời anh.”

Phác Xán Liệt vẫn im lặng. Như vậy lại khiến Lộc Hàm càng cảm thấy khó chịu trong lòng.

“Ai, anh vì sao lại không đánh tôi chứ?” Lộc Hàm biết rõ vấn đề rất ti tiện, nhưng  trong lòng lại suy nghĩ.

“Anh cũng có lý do của mình a.” Hắn nói.

” Huống hồ, mọi chuyện đã trở thành như bây giờ, cũng không còn ý nghĩa.”

====

Chưa có thời gian beta, thỉnh mọi người thấy lỗi thì nhắc một tiếng. Cảm ơn trước.

Còn có, chap này đổi về “Ta – ngươi” để thấy rõ bản chất ngu ngơ của Biên mất trí. ^^