[Edit / ChanBaek] MẶT DÀY MÀY DẠN [52.1]

 10965394_390275274484731_1942594785_n

[52.1]

Cả cuộc đời nếu như có điều gì tiếc nuối thì không vì cái gì khác.

Chính là thiều quang* khó quay trở lại.

(* thiều quang: tuổi xuân phơi phới)

_______Lộc Hàm

Gần đây Kim Chung Nhân gặp phải không ít phiền toái, người nhà hắn bảo rằng hắn không còn nhỏ nữa, đã đến lúc phải thành gia lập nghiệp (cưới vợ xây dựng xơ nghiệp) rồi. Lúc ấy thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn chính là Lộc Hàm.

Mà điều thứ hai xuất hiện cũng là Lộc Hàm.

“Anh xem, chúng ta…” Lần đầu tiên trong đời Kim Chung Nhân vô cùng khó khắn mà đối mặt với Lộc Hàm.

“Nói.”

“Tôi cũng trưởng thành rồi, tôi nghĩ, chúng ta…”

“Tôi bề bộn nhiều việc, sau này hãy nói.” Kim Chung Nhân còn muốn nói điều gì liền đã bị Lộc Hàm cứ thế mà chặn lại.

Thấy Lộc Hàm đem văn kiện đưa cho Chen, ngay cả một cái liếc mắt cũng chẳng muốn giành cho mình.

Hắn vĩnh viễn như vậy, đối với mình nhàn nhạt lúc nào cũng không thèm nhìn dù chỉ một chút.

Kim Chung Nhân như thể quả bóng da bị xì hơi.

“Lộc Hàm…Tôi nghĩ chúng ta…”

“Đi ra ngoài.”

Lộc Hàm vờ như bận rộn xử lý công việc, âm thầm quan sát biểu lộ của Kim Chung Nhân.

Hắn không ngốc, hăn biết rõ Kim Chung Nhân là muốn nói cái gì.

Mà Kim Chung Nhân cũng không ngốc, cứ thế ngồi trên ghế salon đợi Lộc Hàm.

“Tôi nói.” Lộc Hàm rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói. “Cậu điên rồi à?”

Kim Chung Nhân rất nhanh gật đầu, trong mắt cứ như có vì sao lóe sáng.

Lộc Hàm thoáng nở nụ cười. Nụ cười của hắn nụ đều khiến người ta lần không ra thật giả, không biết hắn là thật cao hứng hay điều gì khác.

“Chúng ta có thể đi nhận nuôi một đứa trẻ, chỉ cần anh thích là được. Nhà cửa tôi đã mua rồi. Anh nói Phác Xán Liệt đúng là mệnh tốt, có Kim gia… Nhưng anh yên tâm, tôi mới sẽ không để anh chịu ủy khuất…”

Kim Chung Nhân quan sát đôi mắt Lộc Hàm, con ngươi tựa như ngọc lưu ly phát sáng trong đêm tối, tỏa ra lãnh quang.

“Đúng vậy.” Lộc Hàm nói. “Tôi như thế nào lại nghĩ không ra a, đợi đứa trẻ lớn rồi phát hiện mình chỉ có hai người cha, lại còn một người đã chết rồi, không biết nó sẽ có cảm tưởng gì.”

“Ha ha, ha ha.” Kim Chung Nhân bật cười phụ họa theo.

Nụ cười này của hắn còn có nước mắt chảy theo.

“Vui đến phát khóc.” Lộc Hàm nhàn nhạt kết thúc.

Sau này Kim Chung Nhân không còn nhắc lại chuyện này với lúc trước Lộc Hàm, mà cũng không có cơ hội nữa. Sau này hắn đã lập gia đình, có con cái trai gái song toàn, vốn đã già rồi, thế nhưng với người năm đó vẫn nhớ mãi không quên.

Lộc Hàm.

“Anh nói chuyện giống như lấy dao chém người vậy. “Kim Chung Nhân nói.

Lộc Hàm không hề bận tâm. Trên mặt hắn mang nụ cười mà trong tâm lại nguội lạnh. “Đa tạ đã khen ngợi.”

“Mỗi lần a, tôi nghĩ, anh có thể nói ra những điều khó nghe như vậy.”

“Trong lòng anh khẳng định so với tôi còn khó chịu hơn.”

“Vậy sao?” Lộc Hàm hỏi.

Kim Chung Nhân không trả lời.

===

Đô Cảnh Tú mang theo một cái rương màu đen kì quái đến tìm Lộc Hàm, mà người đón tiếp chính là Trương Nghệ Hưng. Hắn đã sớm nghe nói có khách muốn tới thăm.

“Xin chào.” Trước mặt là một người có đôi mắt đặc biệt lớn, Trương Nghệ Hưng còn vụng trộm cầm cái gương nhỏ nhiều lần so sánh mình với người kia. Ngay cả cách nói chuyện cũng rất cứng nhắc, như người máy.

“Này ~” Trương Nghệ Hưng mỉm cười chào hỏi.

“Tôi là D.O., đến tìm Lộc Hàm tiên sinh.”

Câu nói cũng ngắn gọn rõ ràng.

Mà cái người tên Lộc Hàm kia vì cái gì mới sáng sớm đã đến công ty rồi?

D.O. không nói nhiều lắm, Trương Nghệ Hưng cũng không biết nên bắt chuyện thế nào. Chỉ thấy người kia đưa đôi mắt to lớn của mình nhìn quanh bốn phía.

“Ở đây rất ấm áp.” D. O. nói.

“Đúng vậy đúng vậy a ~”Trương Nghệ Hưng vui sướng tiếp nhận.

“Tôi muốn thăm thú xung quanh một chút.” Yêu cầu mặc dù không phải là rất quá phận, nhưng cẩn thận ngẫm lại vẫn là rất quá phận, thế nhưng Trương Nghệ Hưng vẫn đáp ứng, cùng người kia đi lòng vòng xuống bếp.

“Bá Hiền ở đâu?” D.O. hỏi.

“Ngủ rồi a.”

“Tôi muốn đi xem.”

Xem cái gì chứ? Bộ chưa thấy qua sao? Trương Nghệ Hưng nghĩ.

Đúng lúc Phác Xán Liệt đã đi ra ngoài rồi, Lộc Hàm cũng đại khái không biết đến lúc nào mới về. Trương Nghệ Hưng do dự. Cuối cùng vẫn là đáp ứng.

Biên Bá Hiền quả nhiên đang ngủ, vẫn còn trong mơ rên hừ hừ. Trương Nghệ Hưng thở dài, thuận tay xoa xoa đầu cậu.

“Thật đáng yêu.”

Hắn thấy trên khuôn mặt D.O. cuối cùng cũng lộ ra chút vui vẻ.

“Trước đây vẫn thường nghe Thế Huân nói về cậu ấy, chính là chỉ nhìn thấy qua tấm ảnh, cảm thấy thật đáng tiếc.” Thanh âm người kia phi thường kìm nén, Trương Nghệ Hưng không tự chủ đắm chìm trong đó.

Đang lúc trò chuyệ thì Lộc Hàm gõ cửa rồi đứng bên ngoài chờ, D.O. rất nhanh theo hắn đến thư phòng. Trương Nghệ Hưng vô cùng buồn chán ngồi bên giường nhìn trời ngắm đất.

“Lộc Hàm ca, đây là đồ đạc Thế Huân khi còn sống bảo tôi chuyển cho anh.”

“Không cần nói với ca tôi.” (ý là Ngô Diệc Phàm)

“Vâng.”

D.O. nhanh chóng rời khỏi thư phòng sau đó cũng rất nhanh đã ly khai.

Thật là một người kì quái. Trương Nghệ Hưng nghĩ.

Hắn hồi lâu vẫn không thấy Lộc Hàm đi ra.

Bèn đi vào đẩy cửa nhìn lén. Hắn nhìn thấy Lộc Hàm cầm trong tay một sợi dây chuyền cười đặc biệt vui vẻ.

Đến gần xem, lại phát hiện hắn như thế nào lại đang khóc.

“Lộc Hàm?”

“Cái gì?”

“Cậu khóc cái gì a?”

“Vui đến phát khóc.”

Trương Nghệ Hưng cảm thấy rất kỳ quái, thời gian sau này cũng thường xuyên cảm thấy kỳ quái, bởi vì hắn tin lời Lộc Hàm. Lúc cao hứng sẽ khóc, khi khổ sở sẽ mỉm cười. Do đó làm cho cảnh vật xung quanh và tâm trạng con người không hề phù hợp nhau.

Mà rất nhiều năm sau mới phát hiện ra Lộc Hàm khi đó hoàn toàn là nói dóc. Hắn đã mượn lí do này mà vượt qua rất nhiều ngày tháng vốn hắn là nên khóc lóc nỉ non.

Cho nên nước mắt hắn vì vậy mà chảy cực kỳ ít.

Nhiều lắm khi gặp chuyện không may sẽ bắn bạch nhãn mà thôi.

Mọi người biết đều nói, ngươi xem a, quái nhân kìa!

Trước đây Phác Xán Liệt luôn luôn về nhà muộn hết sức có thể, vì cái gì mà Trương Nghệ Hưng lại cảm thấy kì lạ, bởi vì hiện tại Phác Xán Liệt trên cơ bản chừng ba giờ chiều đã trở về nhà rồi. Bởi vậy mới nói, một nam nhân nếu nói là dốc sức vì cuộc sống cùng sự nghiệp cả ngày ở bên ngoài, trừ bỏ đi công tác ra thì mỗi lần ở bên ngoài đến trắng đêm chưa về hơn phân nửa là nói dóc rồi.

Hay nói cách khác, một nam nhân tan tầm về nhà đúng giờ thì nhất định trong nhà hắn có một người cực kỳ quan trọng đang đợi hắn.

Trương Nghệ Hưng cảm thấy Phác Xán Liệt nhất định là rất thích xem Biên Bá Hiền ngủ.

Bằng không thì, hắn vì sao cứ luôn về nhà vui buồn thất thường mà ngồi bắt chéo tay sau đầu ở bên giường thế kia?

Hắn nhất định là rất thích cậu ấy a.

Trương Nghệ Hưng quyết định làm một chuyện cực kỳ vĩ đại. Ngày hôm sau hắn thừa dịp Phác Xán Liệt đang ở công ty trùng hợp với thời điểm Biên Bá Hiền tỉnh dậy, đã cùng cậu tiến hành một đoạn đối thoại phi thường nghiêm túc, ít nhất thì Trương Nghệ Hưng cho rằng như vậy.

“Bá Hiền a~”

“Ôi chao!”

“Bá Hiền a~ Cậu biết là hắn rất yêu cậu đấy.” Trương Nghệ Hưng đi thẳng vào vấn đề, vẻ mặt thâm trầm, trong nét thâm trầm còn mang theo một tia nặng nề cùng nỗi bức thiết không thèm che giấu.

Biên Bá Hiền cái hiểu cái không nhìn hắn.

“Hắn là phi thường, phi thường yêu cậu đấy.”

Biên Bá Hiền như có điều suy nghĩ gật đầu.

“Vậy cậu nên phải làm thế nào nhỉ?” Trương Nghệ Hưng hướng dẫn từng bước.

Biên Bá Hiền ủy khuất nhìn hắn một cái, sau đó quay lưng lại, cúi đầu ở trên giường vẽ một vòng tròn.

“Không được.”

Cậu ấp a ấp úng cả buổi mới nói ra hai chữ.

Đến phiên Trương Nghệ Hưng nín lặng.

“Anh nói chính là Phác Xán Liệt a, Phác Xán Liệt! Cậu không nhớ rõ ư? Trước kia cậu cứ một mực đuổi theo sau lưng người ta chẳng có chút lý lẽ nào, mà hiện tại lại… Cậu làm sao vậy? Tại sao lại khóc? Không cho phép khóc! Đồ ngốc!”

“…Đã đói bụng…ô ô…”

“A mẹ nó…!”

Buổi chiều, mặt trời chiếu lên trên người thật ấm áp. Dù ngoài trời vẫn đang là mùa đông, thế nhưng trong phòng cũng rất ấm áp. Đặc biệt là khi Phác Xán Liệt vừa vào đến cửa, Biên Bá Hiền liền nhào tới ôm thật chặt, khiến hắn có chút trở tay không kịp.

“Bá Hiền?”

Tiểu gia hỏa cau mày. “Lạnh.”

Phác Xán Liệt đem áo khoác cởi ra, lại để cho cậu ôm.

“Nóng.”

Biên Bá Hiền lại híp mắt đối với hắn cười rộ lên.

Phác Xán Liệt nắm chặt bàn tay cậu, đầu ngón tay trước sau như một đều truyền đến xúc cảm lạnh buốt.

“Xán Liệt.” Biên Bá Hiền khẽ gọi.

“Cái gì?”

“Xán Liệt.” Cậu lặp lại một lần.

“Hôm nay ngươi, trôi qua thế nào?” Biên Bá Hiền hình như  xấu hổ mà cúi đầu xuống. Ánh sáng mặt trời chiếu lên người cậu, mái tóc bị nhiễm lên một tầng màu tựa như lá rụng mùa thu, Phác Xán Liệt không tự chủ vươn tay dừng trên tóc cậu vuốt vuốt.

“Hôm nay còn chưa qua hết, anh cũng không biết thế nào, bất quá hiện tại rất tốt.” Hắn nói.

“Thời tiết đẹp.” Cậu chỉ ra ngoài cửa sổ.

“Đúng rồi, thời tiết rất đẹp.” Phác Xán Liệt cười cười, nói hùa theo.

“Xán Liệt, ngươi…ngươi có phải hay không…” Biên Bá Hiền cúi đầu lẩm bẩm.

Cậu nhìn thấy Trương Nghệ Hưng đối với mình cười rộ lên, cái kia chính là nói đúng rồi phải không? Đôi mắt Biên Bá Hiền con mắt lóe sáng, tựa như có ngôi sao nhỏ vụt sáng lên.

“Xán Liệt, ngươi có phải hay không là con gái nha?”

Trương Nghệ Hưng bắn một cái bạch nhãn cực sâu sắc.

Phác Xán Liệt lắc đầu.

“Nghệ Hưng ca nói ngươi là con gái.”

“Vậy sao?” Phác Xán Liệt cười vô cùng ôn nhu, Trương Nghệ Hưng lại cảm thấy sau lưng một trận lạnh lẽo. Hắn yên lặng nuốt một ngụm nước bọt.

“Hắn còn nói, nếu hắn là con trai sẽ đem ngươi….”

Trương Nghệ Hưng phun trào một ngụm nước bọt. Ta nói như vậy lúc nào hả? Ta rõ ràng nói nếu ta là con gái nhất định sẽ bổ nhào vào hắn a.

“Bổ nhào.” Biên Bá Hiền nói tiếp.

Trương Nghệ Hưng quyết định rời đi khẩn cấp.

“Xán Liệt.”

“Chuyện gì?”

“Nghệ Hưng ca nói muốn cho ta cái kia, ngươi đi hỏi hắn muốn ~” Ngữ khí của tiểu hài tử có chút đắc ý, ngón tay một đường chỉ tới gói khoai tây chiên trong ngực Trương Nghệ Hưng.

“Là hắn bảo em nói như vậy, sau đó cho em cái kia làm đồ trao đổi sao?” Phác Xán Liệt hỏi.

“Vâng ~!” Biên Bá Hiền vui sướng đáp.

Trương Nghệ Hưng nghiến răng nghiến lợi, xoa tay, chuẩn bị chạy.

Vừa lúc Biên Bá Hiền ho khan hai cái, Trương Nghệ Hưng mượn cơ hội này nói đi xem thuốc đã sắc xong chưa, rồi nhanh như chớp chạy mất dạng.

Phác Xán Liệt đem Biên Bá Hiền đi phơi nắng một chút, rồi cùng cậu chơi một trò chơi. Mà trò chơi kia Trương Nghệ Hưng xem qua chính là ghép một đống tranh rời rạc, hoàn toàn không có chút nào gọi là có thể chơi. Dù sao cũng chỉ có Phác Xán Liệt là kiên nhẫn chơi cùng cậu.

“Xán Liệt~ buồn ngủ.” Biên Bá Hiền duỗi cái lưng đã mỏi nhừ, cả người dựa lên người Phác Xán Liệt, đôi mắt híp lại.

“Có đói bụng không?”

Biên Bá Hiền xoa xoa bụng rồi gật đầu.

Phác Xán Liệt đi ra ngoài đúng lúc bắt gặp Trương Nghệ Hưng đang lén lén lút lút đứng ở cửa ra vào.

“Thật có lỗi thật có lỗi, tôi tuyệt đối, tuyệt đối không bao giờ để Bá Hiền nói như vậy nữa.” Trương Nghệ Hưng tiến lên một bước chặn đường đi của Phác Xán Liệt.

“Ừ.”

Nhìn theo thân ảnh hắn dần dần từng bước rời đi, Trương Nghệ Hưng nhẹ nhàng thở ra.

Đối thoại rõ ràng phải là như thế này.

_____Xán Liệt, ngày hôm nay của anh thế nào?

Ngữ khí phải khẩn thiết, thanh âm phải chân thành, ánh mắt phải đầy ắp thâm tình.

_____Em rất nhớ anh.

Ngữ khí phải sôi nổi, thanh âm phải khàn khàn, ánh mắt phải vừa muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào.

Sau đó Phác Xán Liệt sẽ thật cao hứng nha, không chừng còn hôn nhau một chút, sau đó bọn họ sẽ đi vào phòng, ngồi trên giường cầm tay nhau, rồi sau đó ba ba ba…. (abcxyz) Chờ một chút, không phải như thế, cái cốt truyện này hình như không đúng a, hình như còn thiếu chút gì đó. Trương Nghệ Hưng ôm trán.

Đúng rồi, về sau chính là như thế này.

Bọn họ thâm tình nhìn đối phương, thật lâu không nói nên lời. Qua không biết bao lâu, Trái Đất như thể ngừng quay, ngôi sao trên trời đều tựa hồ rơi xuống mặt đất, lúc này trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện cầu vồng…

Ngay sau đó, trước mắt bọn họ xuất hiện mặt biển rộng lớn xanh thẫm.

“Tất cả các ngươi đều nhảy xuống đi!” Một giọng nói bỗng vang lên.

_____ Xán Liệt, anh nhảy trước đi.

 

Được, Bá Hiền. Em có sẵn lòng nắm tay anh, cùng anh chúng ta cùng nhau đối mặt với tình yêu và thù hận, đúng và sai, sống và chết không?

 

_____Em sợ hãi không phải vì chết, mà là vì còn sống mà phải cô đơn. Xán Liệt, sinh thời có thể gặp anh, chính là đã đổi hết vận khí của em rồi. Việc đã đến nước này, Xán Liệt, anh trước buông tay em ra có được không?

 

Không, Bá Hiền. Chúng ta đã nói phải cùng một nhau sóng vai đi về phía trước cho đến lúc không nhìn thấy mặt trời kia mà!

 

_____Từ đêm tối đến ban ngày chỉ cần mười mấy giờ mà thôi, đối với cả đời người mà nói, quá là ngắn rồi!

 

Em nói là…

 

_____Em nói là….Anh trước hết.

 

Như vậy Bá Hiền, anh phải nhảy đây!

 

_____ Không, chờ một chút!

 

Bá Hiền, em chính là vẫn còn không nỡ để anh ly khai trước sao?

 

_____Để lại thẻ ngân hàng và mật mã…

 

Đúng đúng đúng, nên là như vậy đấy, Trương Nghệ Hưng cười ngây ngô với không khí.