[Edit / ChanBaek] MẶT DÀY MÀY DẠN [45]

10965394_390275274484731_1942594785_n

[45]

Lộc Hàm đến nhà Phác Xán Liệt thăm Biên Bá Hiền. Bác sĩ đang ở trong phòng cậu, Lộc Hàm ở ngoài phòng khách chờ, Ngô Diệc Phàm cũng đang ở đây, Lộc Hàm ngẩng mặt lên theo sóng mũi nhìn hắn.

Ngô Diệc Phàm rất có giáo dục mà chuyến chú nhìn hắn.

Lộc Hàm nghiêng đầu sang một bên, khuôn mặt không chút biểu tình.

“Ăn trái cây nào!” Trương Nghệ Hưng bưng dĩa trái cây hét ầm lên, đến lúc bước vào phòng gặp phải tình huống như vậy liền muốn ngay lập tức lui vào phòng bếp, hắn cực kỳ hối hận vì đã hét ầm ĩ như thế.

Lộc Hàm không nói lời nào, Ngô Diệc Phàm cũng im lặng. Cứ mãi giữ nguyên một tư thế như vậy cần cổ Lộc Hàm có hơi mỏi a.

Cho nên mới bắt đầu màn công kích Trương Nghệ Hưng. Kể từ lần chạm mặt ở bệnh viện thì đây là lần đầu tiên bọn họ nói chuyện với nhau, tất nhiên, màn mở đầu chẳng có gì tốt đẹp cả.

“Cậu thật vui vẻ ha.”

Da đầu Trương Nghệ Hưng ngứa ran một trận.

“Lộc Hàm, thực xin lỗi… mời cậu ăn trái cây a.” Trương Nghệ Hưng khổ sợ nói từng chữ, đến mấy từ cuối cùng trong giọng nói có hơi run run.

“Các người ăn đi.” Lộc Hàm thoáng nở nụ cười để lộ hàm răng sáng bóng, ánh mắt đong đưa. Trương Nghệ Hưng cảm thấy người này, mặc kệ biết bao năm tháng trôi qua vẫn cứ xinh đẹp như vậy, cũng vẫn cứ buồn vui thất thường như vậy.

Ngoại trừ người đang ngủ ngon trong phòng thì chỉ có một người là Phác Xán Liệt mới có biện pháp cùng cậu ta nói chuyện bình thường, không tiếp tục công kích nhân loại nữa.

Buông tha cho tôi, bỏ qua cho tôi đi mà! Trương Nghệ Hưng gào thét trong lòng.

Người hầu pha nước trà cho Lộc Hàm, nhưng Trương Nghệ Hưng lại nói cứ để hắn làm.

Chén thứ nhất, Lộc Hàm chê quá nóng.

Pha ấm khác, Lộc Hàm nói quá ngọt.

Thêm một ấm khác, Lộc Hàm nói quá chát

….

Cuối cùng Phác Xán Liệt và vị bác sĩ nọ cũng đi ra.

Trương Nghệ Hưng thở hắt một hơi.

Lộc Hàm bước nhanh vào trong phòng rồi đóng cửa lại, nhưng trước đó còn khép hờ cánh cửa để nghe xem ngoài kia nói gì. Sau đó hắn nhẹ nhàng đóng kín cửa.

Bọn họ nói cậu ấy có khả năng tỉnh dậy, nhưng Lộc Hàm sớm đã không tin những lời của bọn họ.

Người đang nằm trên giường được chiếu cố tốt vô cùng, thần sắc so với trước cũng tốt hơn rất nhiều.

Lộc Hàm bất giác cảm thấy mệt mỏi.

Hắn tìm trong tủ áo quần ra một bộ đồ ngủ rồi mặc vào, sau đó nằm nghiêng người bên cạnh Biên Bá Hiền. Ban đầu chơi đùa cùng tóc cậu, chơi mệt rồi thì ôm cậu ngủ.

“Anh thực hy vọng lúc mình tỉnh dậy sẽ quay trở lại những ngày tháng trước đây.”

Lộc Hàm cảm thấy trong khóe mắt mình có thứ chất lỏng ấm áp chảy xuống.

Lộc Hàm không biết mình đã ngủ trong bao lâu, mà thời điểm tỉnh dậy, đại khái là hoàng hôn đang chậm rãi buông xuống.

Hắn dụi dụi mắt, chống người ngồi dậy, nửa buổi mới xác định được hiện tại mình đang ở đâu.

Hít một hơi thật sâu. Đại não hắn có chút thiếu dưỡng khí.

“Anh là ai?”

“A!!” Lộc Hàm có chút kịp phản ứng không kịp.

Biên Bá Hiền tỉnh dậy rồi, lại còn đang nhìn mình đầy vẻ nghi ngờ.

Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, cái cằm cùng khóe miệng có hơi hếch lên.

“Anh là, phải a, là…” Lộc Hàm không biết bắt đầu làm sao.

“Tôi, là ai?” Cậu sáp lại gần hắn.

Mà Lộc Hàm dù sao cũng là Lộc Hàm, rất nhanh đã tỉnh táo lại.

“Anh là ca ca của em, em là Bá Hiền.”

“Bá Hiền là cái gì?”

“Là tên gọi.”

“Anh là ai?”

“Anh là Lộc Hàm, là ca ca của em.”

“Là cái gì?”

“Chính là người yêu em nhất trên đời.”

“Ca, Lộc Hàm ca.” Cậu nheo mắt lại cười rộ lên. Lộc Hàm có chút hoảng hốt.

Đợi đến lúc hắn kịp phản ứng thì bản thân đã ôm lấy Biên Bá Hiền rồi lớn tiếng khóc thút thít. Đợi đến lúc hắn kịp phản ứng, liền chứng kiến Phác Xán Liệt đang lấy tay bịt chặt miệng Trương Nghệ Hưng, còn có Ngô Diệc Phàm và kẻ tới đón mình là Kim Chung Nhân đang đứng ngoài cửa chính nhìn vào trong.

Bà mẹ nó!

“Lộc Hàm, cậu cũng biết khóc sao a?” Trương Nghệ Hưng lợi dụng cơ hội để phát biểu ý kiến.

“Chụp một bức nào!” Trương Nghệ Hưng giả bộ muốn lấy điện thoại di động ra.

Lộc Hàm tiện tay cầm con búp bê trên giường ném về phía hắn.

“Ôi chao ôi!!!” Trương Nghệ Hưng ra sức chống đỡ.

Lộc Hàm cảm giác được Biên Bá Hiền có hơi run rẩy.

“Ca, hắn là ai?”

Lộc Hàm nhìn thấy Phác Xán Liệt đang nắm thật chặt bàn tay của Biên Bá Hiền, mà Biên Bá Hiền lại nghi hoặc nhìn hắn, sợ hãi rụt người lại bên cạnh Lộc Hàm.

Khung cảnh thập phần động lòng người.

Trương Nghệ Hưng thấy Phác Xán Liệt râu ria xồm xàm thế nhưng trên mặt lại có ba phần hoảng hốt bảy phần nhẹ nhõm.

May mắn thay lão thầy thuốc rất nhanh đã chạy đến, kêu mọi người trước hết cứ đứng chờ bên ngoài.

Cái này lại càng xấu hổ rồi.

Thừa dịp Lộc Hàm cùng Ngô Diệc Phàm vừa vặn dùng ánh mắt giết chết đối phương, Trương Nghệ Hưng lặng lẽ dùng cùi chỏ thụi vào Phác Xán Liệt.

“Tôi nói, cậu mấy ngày nay có soi gương không a? Đem tiểu công chúa làm cho trắng tinh vậy, còn mình thành ra cái dạng gì rồi?” Trương Nghệ Hưng nói xong, trong lòng có chút chua xót.

Phác Xán Liệt nghe vậy liền nhanh chóng ly khai, còn không quên gật đầu cảm ơn Trương Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng bấy giờ mới ngồi xuống trên ghế sa lon. Mềm mại quá nha, mềm đến mức người ta muốn rơi xuống a.

Bắt đầu ăn trái cây.

Trước mặt Trương Nghệ Hưng, Lộc Hàm đang đối mặt với Ngô Diệc Phàm, còn Kim Chung Nhân ngồi một bên có vẻ muốn khuyên can.

Ngô Diệc Phàm mở miệng trước.

“Tôi chính là sợ cậu quá đau buồn, nghĩ không ra cho nên mới nói vậy.”

Trương Nghệ Hưng nghe không hiểu, hắn nghĩ, cái này có thể là có thể là ân oán cá nhân của bọn họ.

“Nghe ra ý của anh chính là, tôi còn phải cảm ơn anh một tiếng sao?”

“Không phải.”

“Tôi đã trả tiền lương cho anh, không cần quá vui mừng đâu.”

“Cảm ơn rất nhiều.”

Lộc Hàm bắt đầu trực tiếp tiến hành châm chọc khiêu khích.

Trương Nghệ Hưng ngáp một cái, Kim Chung Nhân ngồi xuống cạnh hắn.

Cả hai nhàn nhã nhìn xem hai kẻ kia đấu võ mồm, không hẹn mà gặp cùng lộ vẻ vui mừng.

Nhìn ánh hoàng hôn đã rơi ngoài cửa sổ, mặt trời rất lâu mới khuất hẳn.

===

Phác Xán Liệt sửa soạn xong cho bản thân cũng đã có mặt ở phòng khách.

Vị lão thầy thuốc mang theo Biên Bá Hiền bước ra khỏi phòng. Lộc Hàm đang cùng Ngô Diệc Phàm nói chuyện phiếm cũng chính thức chấm dứt.

“Tôi là Bá Hiền.” Cậu nhút nhát e lệ liếc nhìn vị lão thầy thuốc, nửa ngày sau mới lại mở miệng nói một câu. “Tôi không nhớ rõ những chuyện trước đây, cho nên, các người, đừng nóng giận a.”

“Không sao, không nhớ cũng tốt, không nhớ cũng tốt…” Trương Nghệ Hưng vỗ tay cười ha ha.

Mọi người không hẹn mà gặp cùng bắt đầu phụ họa theo.

Đã quên rồi thì coi như xong đi, dù sao thì sẽ luôn có những ký ức mới không phải sao.

Trương Nghệ Hưng vụng trộm quan sát Phác Xán Liệt. Thần sắc hắn vẫn bình thường, tựa hồ cũng không chịu quá nhiều tổn thương.

Biên Bá Hiền vừa tỉnh dậy không bao lâu đã lại mệt mỏi ngáp một cái, sau đó trực tiếp dựa trên người Lộc Hàm. Lộc Hàm ân cần hỏi cậu có mệt hay không, có đói bụng không. Cậu lắc đầu.

Phác Xán Liệt muốn ôm Biên Bá Hiền trở về trong phòng. Cậu ngây ngốc hồi lâu, một lần nữa đẩy Phác Xán Liệt ra.

Bầu không khí vô cùng kỳ quái.

Lộc Hàm đành phải dẫn cậu về phòng trước.

Trong phòng Biên Bá Hiền khắp nơi đều được phủ một lớp thảm mềm mại, muốn trực tiếp ngồi xuống cũng không có vấn đề gì, thật mềm. Lộc Hàm ôm cậu đặt lên giường.

“Hắn là Phác Xán Liệt, em không nhớ sao?” Lộc Hàm nói.

“Ân.” Biên Bá Hiền nghiêm túc gật đầu.

Thần sắc Lộc Hàm có chút kỳ dị.

“Ca, anh thật đẹp mắt nha.” Biên Bá Hiền vẫn ngây ngốc như thế, ngay cả lời nói cũng giống nhau, cậu ấy trước đây cũng đã từng nói vậy, chỉ là Lộc Hàm chưa từng để ý qua.

Hắn vuốt vuốt mái tóc cậu. “Vậy sao?”

Biên Bá Hiền gật gật đầu, híp mắt lại cười rộ lên với hắn.

Một đứa trẻ thật xinh đẹp.

“Ngủ đi.” Lộc Hàm nói.

“Ca đừng đi.” Biên Bá Hiền sít sao nắm chặt bàn tay của hắn.

Trong lòng Lộc Hàm không khỏi đau nhói một thoáng.

“Anh không đi.” Hắn đưa tay cậu tiến vào trong ngực, cẩn thận từng li từng tí.

Lộc Hàm nằm ngủ bên cạnh Biên Bá Hiền. Lúc Phác Xán Liệt đi vào nhìn thấy cảnh này cảm giác cứ như đi lạc vào miền cổ tích. Đồ vật bài trí trong phòng đều ấm áp và đáng yêu, đặc biệt tất cả các con búp bê trong phòng đều híp mắt như nằm ngủ. Về điều này Lộc Hàm và Trương Nghệ Hưng ngay từ đầu đều cảm thấy kỳ quái, sau này Phác Xán Liệt giải thích rằng như vậy thoạt nhìn càng có cảm giác an toàn.

Vô nghĩa.

Không lâu sau Phác Xán Liệt lặng lẽ đứng cạnh giường, Lộc Hàm cũng tỉnh dậy.

“Anh làm gì vậy? Lén lén lút lút a.”

“Tôi sợ đánh thức hai người.”

“Vậy sao?” Lộc Hàm ngồi dậy. Chỉ có hắn thôi a.

Biên Bá Hiền cảm thấy nguồn nhiệt bên cạnh không còn nữa liền bất an cọ cọ.

Phác Xán Liệt rất nhanh ôm lấy cậu, rồi đặt tay lên lưng cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ.

“Các người trước đây cứ như vậy ở chung sao?” Lộc Hàm hỏi một câu vô nghĩa, rất nhanh liền cảm thấy hối hận.

“Sau khi cậu cùng Ngô Thế Huân rời đi.”

“Vì sao?” Lộc Hàm tò mò.

Phác Xán Liệt quan sát hắn, cơ hồ là nhấn nhá từng chữ. “Bởi vì, em ấy cảm thấy mình bị vứt bỏ rồi.”

Lộc Hàm ừ một tiếng rồi bước ra ngoài, trước đó không quên đóng cửa thật kỹ.

Biên Bá Hiền đã an ổn ngủ rồi mà Phác Xán Liệt vẫn duy trì một tư thế cũ.

“Ngủ ngon.” Hắn nói.

Ngày hôm sau, thừa dịp Biên Bá Hiền vừa tỉnh dậy còn đang mơ hồ, Phác Xán Liệt giúp cậu rửa mặt mặc quần áo.

Trong quá trình đó, Biên Bá Hiền lại ghé trên người hắn ngủ thêm một lát.

Sau đó, Phác Xán Liệt cho người nấu cháo rồi cầm muỗng nhỏ từng ngụm đút cho cậu ăn. Đã lâu không ăn cái gì, Biên Bá Hiền thấy thực mới lạ, nhưng vừa ăn không được bao nhiêu thì không chịu ăn tiếp nữa.

Trừng mắt với Phác Xán Liệt không nói một lời.

“Chán ghét ngươi.”

“Ân.”

“Đi đi.”

Phác Xán Liệt sững sờ nhìn cậu, không nói gì.

Biên Bá Hiền bị hắn nhìn như vậy cũng ngây ngẩn cả người.

“Ngươi đi đi.” Ngữ khí của cậu có chỗ hòa hoãn.

Phác Xán Liệt hít sâu một hơi. Lại biến thành bộ mặt tươi cười.

“Muốn chơi với cún không?”

“Màu trắng đó, cún bự sẽ cùng em bắt tay nha.” Phác Xán Liệt lại bổ sung một câu.

Đôi mắt Biên Bá Hiền sáng hẳn lên.

Phác Xán Liệt nhịn không được sờ đầu cậu. “Muốn chơi không?”

Biên Bá Hiền gật gật đầu.

“Ở đây hay là ra ngoài chơi?”

Biên Bá Hiền nhìn quanh. “Ngay ở, ở đây.” Thanh âm của cậu rất nhỏ.

Phác Xán Liệt cười cười. “Anh đi bắt nó mang tới đây chơi cùng em a.”

“Ừ.”

Samoyed rất nhanh đã chạy theo Phác Xán Liệt lên lầu, vừa nhìn thấy Biên Bá Hiền liền hưng phấn nhào tới, tuy nhiên lại bị Phác Xán Liệt kịp thời ngăn lại, đành phải đứng yên một chỗ liều mạng le lưỡi vẫy đuôi.

Phác Xán Liệt quan sát thiên hạ của hắn, cuối cùng đã chịu mỉm cười rồi a.

“Bắt tay nha.” Cậu vươn tay ra.

Samoyed rất nghe lời đưa một móng vuốt lên. Biên Bá Hiền nắm lui nắm tới mấy cái.

“Thích a.” Cậu nói với Phác Xán Liệt. “Tên gì?”

Phác Xán Liệt nghĩ nghĩ, hình như hắn chưa từng đặt tên cho chú chó này, trước đây Bá Hiền hình như đã hỏi qua hắn mấy lần, là tên gì đây?

“Anh không biết.” Phác Xán Liệt nói. “Em nghĩ sao?”

“Bạch Bạch.”

“Ân, rất êm tai.” Phác Xán Liệt đồng ý.

Biên Bá Hiền vừa chơi được một lát đã ngáp đến chảy nước mắt. Phác Xán Liệt tận lực không để cậu dễ dàng buồn ngủ như vậy. Mệt mỏi ôm cậu ôm vào trong ngực, ngồi xuống sô pha trong phòng nghỉ ngơi một hồi, sau đó cậu tỉnh lại lần nữa. Cứ thế cùng cậu ngây ngốc trong phòng, Biên Bá Hiền nói cái gì cũng không muốn đi ra ngoài.

Phác Xán Liệt lại tắm rửa cho cậu.

Trong phòng tắm hơi nước mờ mịt, hắn đem cậu bỏ vào bồn tắm. Biên Bá Hiền mới đầu rất thích cùng con vịt đồ chơi đùa nghịch, về sau thậm chí còn thích lấy bong bóng bôi lên tóc Phác Xán Liệt. Sau đó nữa thì trực tiếp ngủ luôn. Phác Xán Liệt lau khô tóc và cơ thể cậu rồi ôm đến trên giường đi ngủ.

Cậu ngủ vô cùng bất an. Phác Xán Liệt nhíu mày.

Đến trưa thì hét gọi tên hắn.

“Làm sao vậy?” Phác Xán Liệt lo lắng hỏi cậu.

Biên Bá Hiền lắc đầu, cuộn tròn người lại chôn đầu vào trong gối.

Phác Xán Liệt nhấc đầu cậu lên mới phát hiện ra trên khuôn mặt xinh đẹp nọ đã tràn đầy vệt nước mắt.

“Em làm sao vậy?”

“Không có.”

“Gặp ác mộng sao?” Phác Xán Liệt sờ sờ đầu cậu.

“Bọn họ. Cười tôi, còn đánh tôi…”

Tiểu gia hỏa trong ngực liều mạng lắc đầu, thân thể khẽ run rẩy. Phác Xán Liệt biết rõ có thể cậu đã nhớ lại quá khứ.

“Bọn họ sẽ không xuất hiện nữa.”

Tại thời điểm đó, tất cả những người có mặt ở chỗ này đều sẽ không xuất hiện nữa, hơn phân nửa những kẻ cầm đầu nháo loạn đã bị Phác Xán Liệt tiễn vào trong tù rồi.

Biên Bá Hiền vẫn lắc đầu.

Cậu ngửi thấy hương bạc hà thanh khiết, theo bản năng muốn tới gần nhưng rồi không biết vì cái gì lại muốn né tránh.

Cậu nhìn thấy người này, vừa muốn tới gần lại vừa muốn trốn tránh.

“Anh là ai?”

“Anh là Phác Xán Liệt.”

Biên Bá Hiền lắc đầu. “Chúng ta trước kia, là cái gì?”

“Trước kia anh rất yêu em, hiện tại cũng rất yêu em.”

“Tôi ư?”

Phác Xán Liệt im lặng.

Biên Bá Hiền lại tiếp tục nói. “Nhìn anh, tôi rất thương tâm.”

Phác Xán Liệt ôm cậu, đem cằm tựa lên đỉnh đầu cậu.

“Anh biết rõ.”

“Cái gì?” Biên Bá Hiền hỏi.

“Không có gì.”

Phác Xán Liệt lấy cơm uy cậu ăn. Biên Bá Hiền quay đầu.

“Bá Hiền, nghe lời.”

Phác Xán Liệt rất kiên nhẫn. Cậu phân vân cả buổi nhưng vẫn không chịu hé miệng ra.

Samoyed nằm bên cạnh cậu vẫy vẫy đuôi.

Phác Xán Liệt quan sát những ngón tay thon dài mảnh mai của cậu sờ lên đầu của samoyed, nó lại le lưỡi liếc nhìn Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt cảm thấy lúc này mình so ra còn thua cả một con samoyed nhãi nhép kia.

“Bạch Bạch.”

Biên Bá Hiền trêu đùa với samoyed một lát, Phác Xán Liệt đành phải từ bỏ ý định đút cho cậu ăn. Bác sĩ nói hiện tại dạ dày của cậu rất nhỏ, nên muốn ăn được cũng phải từ từ. Lộc Hàm đứng ngoài cửa đang muốn vào bên trong liền bị Trương Nghệ Hưng ngăn lại. “Cậu xem trước đây cậu ấy vẫn được Phác Xán Liệt chiếu cố đó thôi.”

Lộc Hàm gật gật đầu, sau đó bước xuống dưới lầu ra tiểu hoa viên tìm con mèo của hắn.

Bên ngoài ánh nắng mặt trời rực rỡ, Phác Xán Liệt rút cuộc dỗ dành Biên Bá Hiền đi ra ngoài dạo chơi thành công. Biên Bá Hiền đối với thế giới bên ngoài có vẻ rất mới lạ, lúc nhìn thấy những khuôn mặt xa lạ thì rất sợ hãi. Phác Xán Liệt sít sao nắm tay cậu. Trương Nghệ Hưng cười với cậu một cái, Biên Bá Hiền liền chớp mắt mấy cái, vẫn là vô cùng nhút nhát.

Thẳng đến khi ra tới hoa viên nhìn thấy Lộc Hàm thì mới bớt khẩn trương. Lộc Hàm đang nằm phơi nắng thì nhìn thấy Biên Bá Hiền vẫy tay với hắn.

“Ca.”

Biên Bá Hiền kêu lên. Lộc Hàm nhanh chóng đi tới chỗ bọn họ đang đứng. Biên Bá Hiền lập tức buông tay Phác Xán Liệt.

Cậu chính là một mực dính lấy Lộc Hàm. Phác Xán Liệt cự kỳ mất mát.

Kim Chung Nhân cũng thế.

Thậm chí đến lúc đi ngủ cũng đều là Lộc Hàm ôm cậu. Về phần Phác Xán Liệt, hắn muốn chạm vào cậu một chút cơ bản vẫn là lựa lúc cậu đang ngủ hay thời điểm cậu nửa tỉnh nửa mê mà làm càn.

Trương Nghệ Hưng nói có thể là Biên Bá Hiền không muốn nhớ đến những chuyện trước đây, còn chuyện lúc nào nhớ ra hay là có thể nhớ ra hay không thì không biết được.

Phải tận lực khiến em ấy không nhớ lại, Phác Xán Liệt nghĩ.

====

Ôi chao ôi, chap nì dài cả thế kỉ, làm mãi không xong. oa oa~~~