Author: 爱1月23
Editor: ChipMun
BẢN EDIT CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ!
C1.
“Nha sĩ tiên sinh…”
“Nha sĩ tiên sinh đêm nay thật sự không thể cân nhắc một chút, đáp ứng tấm thịnh tình của tôi sao! Nha sĩ tiên sinh.”
“Nha sĩ tiên sinh rõ ràng không hề đối xử với người khác lãnh đạm như vậy! Vì sao lại không thèm đếm xỉa gì đến tôi chứ, tôi đã làm sai chuyện gì sao? Nha sĩ tiên sinh chúng ta hảo hảo nói chuyện ah…”
“… …”
Trong một phòng khám nha khoa nhỏ ở thị trấn Florence miền Trung nước Ý…
Một chàng trai châu Á tướng mạo tuấn tú đang áp sát lên vách ngăn khắc rỗng bên ngoài phòng khám, vẻ mặt đau khổ vô cùng khoa trương, trong miệng lại càng không ngừng gào thét.
Mà trong phòng khám, nha sĩ tiên sinh giờ phút này đang cố gắng kiềm chế xúc động muốn cầm cái kìm trên bàn ném về phía hắn.
“Nha sĩ tiên sinh!!… Đang nhìn tôi sao?” Âm cuối dâng cao khá khiêu khích, rút cuộc làm cho nha sĩ tiên sinh nhịn không được nữa.
Y vớ lấy cái kềm ném nó ra ngoài.
Cái kềm vạch một đường cong trong không trung, chuẩn xác đâm vào vách ngăn, vâng, chính là nơi mà chàng trai châu Á nọ đang áp vào.
“Nha sĩ tiên sinh xin đừng như vậy nha!!! Quá nguy hiểm!” Hắn ló đầu ra khỏi chỗ rỗng của vách ngăn, vỗ vỗ ngực ra vẻ sợ hãi.
Người thiếu chút nữa đả thương người khác ở bên trong một chút cũng không có cảm giác áy náy, giương mắt lườm hắn.
Người nọ mang một thân áo sơ mi sáng màu trong trấn nhỏ một năm bốn mùa chan hòa ánh mặt trời này càng tôn lên màu da khỏe mạnh, ôm sát thân hình thon gọn của hắn, khiến người ta miên man bất định.
Nhưng giờ phút này y chỉ muốn đuổi hắn cút đi.
… Người này quá phiền phức!
Một tuần trước, Biện Bạch Hiền làm thủ thuật nhổ răng khôn cho hắn. Sau khi cơn đau do nhổ răng khôn giảm bớt chút ít, hắn liền tự giới thiệu nói mình là ChanYeol.
Và trong tuần tiếp theo sau đó, mỗi ngày Biện Bạch Hiền đều vì hắn mà cảm thấy đau đầu.
Thứ hai, phòng khám còn chưa mở cửa, lúc Biện Bạch Hiền vừa đến đã nhìn thấy hắn ngồi chờ trước cửa.
“Tiên sinh có vấn đề gì sao?” Biện Bạch Hiền dùng giọng điệu đối đãi với bệnh nhân tận lực ôn hòa hỏi hắn, “Chỗ nhổ răng khôn còn đau không?”
Mặc dù Biện Bạch Hiền một ngày phải nhổ răng cho rất nhiều người, nhưng tình huống răng khôn mọc lệch nghiêm trọng như ChanYeol không phải ngày nào cũng gặp, cho nên ghi nhớ rất sâu sắc.
Người nọ vừa nhìn thấy nha sĩ tiên sinh, tiếu ý trong ánh mắt càng sâu.
“Nha sĩ tiên sinh, cảm ơn ngài đã giúp tôi nhổ cái răng khôn chết tiệt này—” Trong đôi mắt hoa đào của hắn như thể có ngôi sao đang lóe lên, “Tôi hiện tại cảm thấy rất tốt.”
“Như vậy còn có chuyện khác ư?” Biện Bạch Hiền khó hiểu nghi hoặc hỏi.
“Nha sĩ tiên sinh, chúng ta cùng đi thuê phòng ha!”
“…”
Nha sĩ tiên sinh thế nhưng vẫn là người có tiết tháo.
Cho dù thật sự bụng đói ăn quàng thì cũng không bao giờ lên giường cùng người mình không quen biết.
Huống chi, quan trọng nhất đó là đối phương là bệnh nhân mới chỉ gặp qua một lần.
“Nha sĩ tiên sinh làm sao vậy?”
Thanh âm của hắn làm cho Biện Bạch Hiền định thần lại.
“Tôi là BaekHyun.” À đúng rồi, nha sĩ tiên sinh cũng có tên mà.
“Nha sĩ tiên sinh, tôi đã dâng lên một vòng ân cần rồi.” Hắn không chút nào bận tâm bởi vì đang ngồi nên phải chiếm thế hạ phong, không thể không ngẩng đầu lên nhìn người của mình kháng nghị.
“…”
ChanYeol muốn nhích lại gần thêm chút nữa, nhưng thời điểm nhìn thấy nha sĩ tiên sinh mờ ám cầm một cái kìm đâm đâm lên mặt bàn, lập tức rụt đầu lại.
Ngồi trong bóng tối, nha sĩ tiên sinh lộ ra làn da trắng nõn, kinh diễm động lòng người. Nhưng dường như tâm tình của y khá phiền muộn.
ChanYeol nhìn ra cửa số thủy tinh nhỏ phía bên trái gian phòng, sau giờ ngọ ánh mặt trời cũng trở nên rất động lòng người.
Vì vậy cuộc sống của nha sĩ tiên sinh trở nên rất quái lạ.
Chẳng những lúc đi làm phải xuất sắc phụ trách loại bỏ thống khổ cho các bệnh nhân, mà thỉnh thoảng còn phải ứng phó với sự quấy rối đến từ chàng trai châu Á tên là ChanYeol nọ.
Ngay cả một câu “Anh còn quấy rối tôi nữa thì tôi sẽ báo cảnh sát cho mà xem” cũng tuyệt đối không dám nói, khiến cho nỗi phiền não của Biện Bạch Hiền càng tăng lên.
Nếu báo cảnh sát thì mình cũng là *Bồ Tát qua sông, bản thân khó mà bảo toàn được.
(Bồ Tát qua sông: kiểu như Bồ Tát làm bằng đất nếu qua sông sẽ khó bảo toàn, kiểu BBH sợ mình báo cảnh sát thì chính mình cũng sẽ mang vạ vào thân.)
Với tư cách là một nha sĩ nổi danh, Biện Bạch Hiền còn có một một nghề phụ tương đối huyễn khốc, sát thủ.
Cho nên, cuộc sống mà cả hai bên đều rất phiền lòng như vậy, Biện Bạch Hiền phải trải qua gần một tháng.
C2.
Phác Xán Liệt nhướn nhướn mày, đứng bên cửa sổ dõi theo người mà hai tháng nay hắn vẫn một mực để ý, BaekHyun.
Phác Xán Liệt phát hiện có một hiện tượng rất thú vị, nha sĩ tiên sinh vốn bình thường đến phòng khám từ rất sớm, mà một ngày nay y ở suốt trong nhà, thẳng đến xẩm tối mới đi ra ngoài, toàn thân được bao bọc kín mít, mũ, áo sơ mi dày tay, quần dài, giày cao cổ che kín mắt cá chân, thậm chí cả bàn tay cũng giấu trong túi áo.
Làm cho Phác Xán Liệt đang ở trong căn phòng mới thuê đối diện phòng khám nha khoa để thuận tiện theo dõi không khỏi cười trộm. Trang phục thật sự quá khả nghi rồi…
Nếu nói không muốn bị người phát hiện mới mặc thành như vậy, kiểu này thật sự càng khiến người ta càng nghi ngờ hơn.
Phác Xán Liệt nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt đã chú ý một điểm, đó là vết thương trên cổ và cổ tay y.
Chẳng lẽ mục tiêu của mình là một kẻ thích SM? Nhưng xét thấy y lần nào cũng thờ ơ với lời mời của mình, phỏng đoán này có chút dao động.
Phác Xán Liệt từ chối cho ý kiến cười khẽ, nhưng không thể phủ nhận chính là, khuôn mặt của Biện Bạch Hiền khiến cho trái tim hắn dao động mãnh liệt.
Đường phố chìm trong đêm đen. Tiếng mưa rơi làm cho đêm nay càng có vẻ xao động bất an.
Mưa đêm rất lạnh, chạm đến từng tế bào thần kinh Biện Bạch Hiền.
Trên người Biện Bạch Hiền bị mưa làm cho ẩm ướt, vội vàng chạy về phía trước.
Bên trái đường không biết từ khi nào hiện lên ánh sáng bàng bạc.
Chết tiệt!
Biện Bạch Hiền mang theo khẩu súng lục đã để ở phòng khám từ lâu. Hiện tại, không những bị thuộc hạ của tên quan gia biến thái thích SM lần trước mình giết chết đuổi giết, hình như còn có cả cảnh sát nữa.
Ánh sáng bất an biến mất trong đôi đồng tử.
Từ chỗ rẽ cách đó rất xa, bọn họ đã đến.
Khẩu súng của Biện Bạch Hiền không còn đạn, lúc này nó so với súng đồ chơi có điểm gì khác nhau đâu chứ?
Vừa rồi chạy trốn đùi phải quệt mạnh xuống mặt đất, không biết có đổ máu hay không. Nghe thấy tiếng của bọn người kia, Biện Bạch Hiền dốc sức liều mạng chạy tới phòng khám của mình ở đầu phố bên cạnh.
Ánh sáng một lần nữa phảng phất như ẩn như hiện.
Chẳng lẽ cứ như vậy vì nhất thời chủ quan mà phải bỏ mạng ư…
Chạy đến con phố nọ, Biện Bạch Hiền không biết nên làm thế nào để băng qua đường đến phòng khám ở đối diện.
Nép vào bên tường quan sát một chút, Biện Bạch Hiền nhìn ra ngoại trừ mấy người vừa rồi bị y bắn chết thì vẫn còn rất nhiều người.
Bầu trời tối đen như mực nhưng dường như vẫn có thể thấy rõ nòng súng, bọn hắn đến rồi.
Cắn môi dưới cảm nhận được một trận máu tanh, y bất ngờ bị một bàn tay lôi vào nơi nào đó.
Tựa hồ một giây sau, Biện Bạch Hiền đã nghe được tiếng súng.
C3.
Biện Bạch Hiền bị lôi vào phía sau một cánh cửa.
Trong phòng cũng rất tối, y còn chưa kịp phản ứng đã bị người đặt ở trên tường, hôn xuống chặn họng.
“Hư…”
Người nọ đem thân thể nặng trịch của mình rất cẩn thận nhưng cũng rất tùy tiện dựa lên người y. Tiếng trái tim của mình đập bang bang trong lồng ngực làm cho y không nghe được bất kỳ âm thanh nào khác, xúc cảm lạnh như băng từ áo sơ mi sũng nước giao hòa với lửa nóng từ đầu lưỡi đang tiến quân thần tốc vào trong khoang miệng khiến y sửng sốt.
Vừa rồi thiếu chút nữa đã ngồi lên chuyến xe tốc hành của Thượng Đế nên không có cảm giác gì, đến lúc này định thần lại mới cảm thấy một trận đau nhức từ mắt cá chân truyền đến.
Nhưng bây giờ là tình huống gì đây? Một giây trước còn xuất sinh nhập tử, như thế nào một giây sau lại trở thành đang hôn môi?
Hơi thở của người nọ rất dễ chịu, phảng phất mang theo hương hoa diên vĩ. Biện Bạch Hiền cảm thấy hỗn loạn, nhưng lập tức nghĩ tới chủ nhân của cơ thể thơm lành kia.Người đã quấy rối mình bao lâu nay, Biện Bạch Hiền làm sao có thể không rõ ràng thanh tức của hắn!
Phác Xán Liệt tỉ mỉ cắn môi Biện Bạch Hiền, hắn cảm giác được hô hấp của người dưới thân có chút hỗn loạn, liền duỗi lưỡi ra cùng thở với y. Sau đó hắn một lần lại một lần nữa làm sâu sắc nụ hôn này, hương vị mưa đêm cùng mùi máu tanh nhàn nhạt lại làm cho Phác Xán Liệt cảm thấy ngọt ngào.
Mình vừa rồi thật sự là quá nhanh trí phải không!
Gỡ bỏ nút áo của Biện Bạch Hiền, ngón tay bám vào xương bướm của y.
Uyển chuyển mà đơn bạc, thật sự giống như là hồ điệp muốn vỗ cánh mà bay.
Khung xương thon gầy cứ như chỉ cần nhẹ nhàng siết chặt một chốc sẽ vỡ tan, Phác Xán Liệt không biết nha sĩ tiên sinh bằng cách nào có thể dùng thân thể không chút cường tráng này để lăn lộn trong giới hắc đạo.
Quần áo ở nhà trên người hắn cũng bị áo sơ mi ướt nhẹp của y làm cho sung nước, nhưng không sao cả, đôi mắt hư hỏng của Phác Xán Liệt nhìn xuống phần cổ áo vừa được gỡ nút của nha sĩ tiên sinh, da thịt trắng nõn lộ ra trước mắt, tựa như đang phát sáng trong đêm đen mờ mịt.
Hắn đang làm gì vậy?
Trong đầu Biện Bạch Hiền chợt DUANG một tiếng, cảm giác được bàn tay không an phận của người kia chạm vào thân thể mình.
Hô hấp có chút khó khăn, trên người lại cảm thấy ấm áp kỳ diệu.
Đêm tối làm cho tầm nhìn của Biện Bạch Hiền có hơi mù mờ, cho nên hết thảy động tác đều được phóng đại đến cực đại. Khuy áo bị kéo đứt một đường nhảy nhót trên mặt đất, bàn tay đang sờ mó bờ vai mình, những vuốt ve tràn đầy ý tứ khiêu khích.
Một bàn tay khác nữa đang vuốt nhẹ lên quần mình, tiến vào trong túi.
!
Người nọ dường như dự đoán được tiếp theo sẽ sờ đến cái gì, ngay cả độ mạnh yếu hôn môi vẫn không hề suy giảm, câu tay lôi khẩu súng 92 ra.
Biện Bạch Hiền trở tay ấn chặt bàn tay kia lại, trong lòng kêu gào nói: Súng của tôi!
Người nọ cũng không có vẻ gì là bất ngờ, nụ hôn càng trở nên hung hăng kiêu ngạo.
Biện Bạch Hiền gần như không cách nào thở được, muốn cúi đầu nhưng vì chiều cao cho nên không thể.
Đáng chết!
Môi và lưng đều chịu kích thích tê dại như sóng điện làm cho tốc độ phản kháng của y không thể không chậm lại, động tác trên tay trở nên cực kỳ mất trật tự.
Y cầm bàn tay người nọ, bẻ thành một độ cong có chút đáng sợ, từ trong hắn lấy lại khẩu súng của mình.
Mà người kia thực sự cảm thấy đau đớn, nhưng vẫn là nhượng bộ.
Cố ý lạt mềm buộc chặt.
Biện Bạch Hiền dùng sức giãy giụa khỏi áp bức của hắn, nắm chặt khẩu súng không còn đạn của mình.
Nhưng một giây sau, còn chưa cảm giác được sung sướng vì phản kháng thành công, liền biến thành bị người nọ kéo ngã về phía sau.
Bà mợ nó bị hắn lừa rồi!
Xúc cảm mềm mại trên giường khiến lòng y có hơi buông lỏng. Chưa kịp định thần lại đã bị người nọ đè lên.
“Nha sĩ tiên sinh, đừng nháo nữa. Bằng không sẽ ném em ra ngoài.” Phác Xán Liệt cố ý trêu chọc y. Đương nhiên, làm sao hắn đành lòng làm vậy được chứ!
Hắn hiển nhiên cũng nhận ra mình, không dò hỏi tại sao mình lại ở đây, cũng không hỏi vì sao mình mang theo súng. Điều này khiến Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng thở ra, nói cho cùng thì cũng là hắn đã cứu mình một mạng.
Nhưng cũng rất khó chịu.
Hắn vậy mà quá phận bắt mình ở dưới!
ChanYeol kéo y đến giữa giường, lại kéo lên trên một chút.
Hắn trực tiếp xé áo sơ mi của Biện Bạch Hiền, tỉ mỉ hôn xuống cần cổ y. Ví trí chỗ xương quai xanh của y có vài vết thương.
Là những vết thương rất nông, rải rác nơi xương quai xanh và vùng cổ.
Như thể vì vô số lần gãi mà trầy ra.
Hoặc là vết dây hằn? Phác Xán Liệt không khỏi nghĩ đến.
Lúc ban đầu cũng có chút ngượng ngùng nha.
Phác Xán Liệt đem phản ứng của người dưới thân quy kết thành mấy câu.
Hắn không cho rằng đối xử dịu dàng với nha sĩ tiên sinh thích SM là một biện pháp tốt.
Nhưng khi nha sĩ tiên sinh hung hăng xuống dưới vành tai mình, Phác Xán Liệt mới cảm giác hình như mình có hơi quá đáng rồi thì phải.
Cho dù Biện Bạch Hiền đang cầm súng đỉnh lấy lưng hắn, Phác Xán Liệt vẫn liều mạng đút vào không chút chậm trễ.
Toàn thân khô nóng đã trừ khử âm lãnh của vũ khí, “truyền nhiệt lượng” làm cho trên người trở nên rất dính và ấm áp. Y ngược lại không thừa nhận cảm giác áp bách của sức nặng người nọ, cảm thấy hiện tại trong đầu đều là mơ hồ không rõ.
Hắn dùng tốc độ nhanh đến mức khiến người nổi điên, cọ xát thân thể y. Lý trí chìm ngập trong dục vọng kích động không ngừng trào dâng.
… Cảm giác kỳ lạ từ đâu nhanh chóng kéo đến.
Nhưng mà già néo đứt dây, Biện Bạch Hiền không để ý có ai nghe thấy hay không, cầm súng dí vào người hắn kêu gào: “Đệt mẹ anh chậm một chút đi!”
“Nhanh hơn nữa? Nha sĩ tiên sinh muốn nhanh hơn nữa sao?” Thanh âm của hắn tràn đầy mê hoặc.
“… Nếu như…Còn đạn tôi nhất định…Sẽ bắn chết anh!” Cố gắng kiềm chế thở dốc, Biện Bạch Hiền quát lên.
Nha sĩ tiên sinh – dù không có biện pháp chống cự cũng sẽ không ngồi chờ chết – cố gắng ngẩng đầu bất chấp hậu quả cắn xuống vành tai của hắn. Người nọ bị ăn đau không khỏi hít vào một ngụm.
“Nha sĩ tiên sinh thật mãnh liệt nha.” Hắn tựa như càng thêm hưng phấn, cúi đầu xuống liếm liếm đường cong khuôn cằm của Biện Bạch Hiền.
Ngay sau đó là một vòng tấn công còn mạnh bạo hơn nữa.
…
Thật là một đêm khó quên.
Có lẽ nha sĩ tiên sinh ở phương diện tình thú hiểu biết rất ít thì phải. Dù sao thì Biện Bạch Hiền khi đó làm sao có thể nghĩ được cắn nhẹ lại là phương pháp khơi gợi tính dục nhất cơ chứ!
C4.
Khi Biện Bạch Hiền thức dậy liền cảm thấy toàn thân đau nhức, đương nhiên— chủ yếu là phần eo và dưới thân.
Mà kẻ đầu têu lại đang ở bên cạnh y ngủ rất ngon lành.
Khi không có ánh nắng buổi sớm chiếu vào, bờ vai và cánh tay của ChanYeol hơi lộ ra thực sự rất mê người. Hừ! Ai biết được cái tên đáng chết này suốt đêm hôm qua đã làm ra loại chuyện điên rồ gì chứ.
“Thật là một đêm khó quên.”
Trước lúc Phác Xán Liệt thiếp đi đã nói bên tai Biện Bạch Hiền một câu như vậy.
Cũng đúng.
Nói lại thì, mình đã thiếu ChanYeol ân tình cứu mạng, mà ngày hôm qua mình đã bị hôn cũng bị đè rồi, huề nhau a.
Biện Bạch Hiền đỡ thắt lưng đã sớm đứt rời, đi tới phía trước cửa sổ nhấc tấm rèm cửa dày lên, nhìn thấy trời xanh mây trắng, dưới ánh mặt trời, người dân trong trấn nhỏ đang nhộn nhịp bắt đầu một ngày mới.
Biện Bạch Hiền sờ lên vết thương trên xương quai xanh của mình, ánh mắt trầm xuống.
Dị ứng tia tử ngoại ah… Đến lúc nào thì thể xác và tinh thần này mới có thể không lo lắng mà tản bộ dưới ánh mặt trời đây?
===
“Tra không ra người này sao?”
“Ít nhất thì ngay lúc này trong trấn không có hồ sơ của ChanYeol.”
Biện Bạch Hiền từ lâu đã tiến hành điều tra thân thế của Phác Xán Liệt. Không hiểu tại sao y đối với một người xa lạ nảy sinh tò mò với mình có chút khả nghi.
Biện Bạch Hiền biết rõ thường thì những nhân vật không biết được thông tin là những kẻ đáng sợ nhất.
Bất quá cũng chẳng hề gì, viên đạn có thể có thể giải quyết bất kỳ vấn đề nào, không phải sao?
“ChanYeol anh uống lộn thuốc rồi hả? Chẳng lẽ mỗi ngày đều động dục?!”
“Baek…”
“Hôm nay trong phòng khám Roma nhìn thấy tôi còn hỏi eo tôi bị làm sao vậy! Ông nội anh!”
…
Cho nên đây chính là cùng một chỗ trong truyền thuyết ah.
Chắc chắn mỗi khi trời tối đều rất phù hợp với một từ “tuyệt hảo” trong miệng Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt dõi theo thân ảnh Biện Bạch Hiền tiến vào phòng khám nha khoa rồi mới nằm xuống.
Mục đích tiếp cận Biện Bạch Hiền ngay từ lúc đầu đã có chút không rõ ràng.
Nghề phụ và nghề chính của Phác Xán Liệt thật sự là có chút lẫn lộn rồi.
Bất quá BeakHyun à, nếu như là lời của em, đương nhiên chuyện gì cũng không đáng ngại.
C5.
Biện Bạch Hiền vừa mới tới cửa tư gia nơi y đến khám bệnh liền cảm thấy có điểm không thích hợp.
Kinh nghiệm trải qua nói cho y biết có nguy hiểm đang chờ sẵn.
Y vô năng vi lực* nắm chặt khẩu súng. — Lúc này trời còn chưa tối lắm, đương khi tan tầm trên đường còn rất nhiều người qua lại.
(*Vô năng vi lực: không đủ sức lực để giải quyết một việc nào đó aka bất lực)
Nhưng mùi nguy hiểm phát ra khiến Biện Bạch Hiền cảm thấy khá lạ lẫm.
Vừa đi chưa được mấy bước, sau lưng đã bị một người đụng phải. Biện Bạch Hiền đang định quay người lại xem thử liền bị người đó nhanh tay cầm khăn bịt kín mũi, ngửi thấy là mùi điêtyl ête (thuốc mê).
Vận mệnh xúi quẩy như vậy, có lẽ đừng bao giờ đi mua vé số thì hơn!
===
Xung quanh là một loạt bóng đèn dày đặc dọa người.
Trên đỉnh đầu cũng thế.
Sau khi Biện Bạch Hiền tỉnh lại, phát hiện mình bị vây hãm trên một cái giường thoạt nhìn giống như bàn giải phẫu, áo khoác không thấy bóng dáng đâu cả.
Bao bọc xung quanh là thủy tinh, không biết kẽ hở nằm ở chỗ nào.
Là kẻ nào đã nhốt mình lại rồi?
Biện Bạch Hiền trong lòng cười lạnh một tiếng. Y nhớ tới vết thương nơi xương quai xanh mình.
…. Bao nhiêu hận thù?
…. Bao nhiêu hận thù a!
…. Kết quả là nha sĩ tiên sinh không cam lòng ngồi chờ chết (hay nên nói là nằm?) oán giận trong chốc lát, sau đó bắt đầu quan sát xung quanh một chút.
Hình như có người đến.
Biện Bạch Hiền khẩn trương nhắm nghiền hai mắt, làm bộ vẫn còn hôn mê.
“Đừng giả bộ, cũng nên mở mắt ra rồi.” Người kia quơ quơ cái điều khiển trong tay, nói với Biện Bạch Hiền.
“…” Biện Bạch Hiền dứt khoát mở mắt ra, nhưng lại không nhìn rõ được tướng mạo của người nọ.
“Phải nói mày thật sự hoàn toàn là loại hình lý tưởng của Phác Xán Liệt…” Người nọ nhỏ giọng nói dù rằng Biện Bạch Hiền cái gì cũng không nghe thấy, nâng mắt chọn một cái đĩa nào đó.
“Là ai muốn các người làm chuyện này sao?” Biện Bạch Hiền tận lực la lớn.
Người nọ nghe thấy Biện Bạch Hiền nói xong, chỉ nhún vai một cái.
Sau đó dường như có người gọi hắn, hắn liền rời khỏi phòng.
Các khóa học chuyên biệt của tổ chức đã từng đề cập tới cách đào thoát. Mà Biện Bạch Hiền khi đó cảm thấy nếu như bị người trói gô lại không thể nhúc nhích thì cho dù có trốn thoát cũng là một loại chuyện rất đáng hổ thẹn, cho nên cho tới bây giờ y chưa bao giờ chịu tiếp thu kỹ lưỡng.
Giờ thì hay rồi!
Y trợn trắng mắt, vô cùng buồn chán nhìn chằm chằm bóng đèn trên đỉnh đầu.
Vẫn có chút đoán không ra mục đích của bọn người này, ngay cả cảm giác với môi trường xung quanh cũng bởi vì đang nằm mà thoáng mất đi.
Thở dài một hơi, Biện Bạch Hiền nhắm nghiền hai mắt, cố gắng không thèm nghĩ đến những tia tử ngoại đang chiếu xuống khiến người mình vừa đau đớn vừa ngứa muốn nổi điên.
===
“Phác Xán Liệt, mày cuối cùng cũng tới rồi sao?”
Trong kho hàng trống trải vang vọng tiếng bước chân lạnh như băng của ai đó đang tới gần.
“BeakHyun đâu rồi?” Phác Xán Liệt tay phải cắm vào trong túi áo cầm chắc khẩu súng, lập tức hỏi.
Quả nhiên.
Kẻ bắt cóc Biện Bạch Hiền chính là thành viên cùng tổ chức với Phác Xán Liệt, bởi vì nghề tay trái của mình, Phác Xán Liệt trở thành nội ứng.
“Ah đừng nóng vội, Phác Xán Liệt. Trước hết cho mày xem thứ này đã.”
Hắn ấn nút, một thứ giống như máy chiếu đang chiếu hình ảnh lên vách tường.
Bên trong lồng chụp thủy tinh cực lớn là Biện Bạch Hiền đang nằm, bốn phía đều là bóng đèn huỳnh quang tinh vi chiếu sáng.
“Có phải tia tử ngoại của bóng đèn rất không thích hợp với hắn đúng không? Chứng dị ứng với ánh sáng thật sự đã giúp tao một đại ân rồi.”
Chết tiệt.
Biện Bạch Hiền dị ứng tia tử ngoại ư? Cho nên y mới chờ đến đêm khuya mới tan tầm, lại còn ăn mặc thành cái dạng đó? Cũng lí giải luôn vết thương ở cổ tay và xương quai xanh của y sao?
Phác Xán Liệt mắng thầm trong lòng, đôi mắt vẫn nhìn lên màn hình phản quang.
Hình như có chuyện gì đó xảy ra.
Lồng chụp thủy tinh mở ra một độ lớn, có cái gì đó được ném tới tay Biện Bạch Hiền.
Tên kia cũng rất kinh ngạc, đang lúc hắn buông lỏng cảnh giác, Phác Xán Liệt bước nhanh đến muốn đè ép tên kia lại.
Tên kia lập tức trở mình lại đánh nhau với hắn.
Vì sao Phác Xán Liệt lại không cần súng? Ân, một câu hỏi rất hay.
Phác Xán Liệt rất nhanh đã chiếm được thế thượng phong.
Trong lúc đánh nhau kịch liệt, điều khiển từ xa đã bị ném ra xa ba mét, lẳng lặng nằm trên mặt đất.
Phác Xán Liệt còn chưa kịp thò tay ôm lấy, tên kia đã ra sức thoát khỏi khống chế của Phác Xán Liệt rồi bổ nhào về phía trước, điều khiển từ xa lại nằm trong tay hắn.
Đáng chết!
Khi đã một lần nữa khống chế được tên kia, trước mắt Phác Xán Liệt đã xuất hiện thêm rất nhiều người.
C6.
Biện Bạch Hiền nghe thấy tiếng súng hỗn loạn phía bên kia bức tường, y nắm chắc súng trong tay, chạy về phía phát ra âm thanh.
Mình thật sự là quá cơ trí rồi!
“Chúng ta chơi đoán số a.” Biện Bạch Hiền nhìn về trong phòng hô to.
“Mày nên tiết kiệm khí lực đi.” Người nọ nói.
“Tao với mày không thù không oán, sao mày lại nhẫn tâm để tôi chịu đựng loại giày vò này chứ?”
“…”
Cứ như vậy có được một sợi dây kẽm rất nhỏ.
Được đứng lên liền cảm thấy tinh thần sảng khoái. Người nọ đưa lưng về phía mình, Biện Bạch Hiền không biết hắn đang làm cái gì.
Từ phía sau tiếp cận người nọ, viên đạn đâm vào cơ thể hắn.
Đào thoát như thế này, Biện Bạch Hiền cảm thấy phi thường nhẹ nhõm.
Hồi tưởng lại khuôn mặt kia, Biện Bạch Hiền có chút ngây ngẩn cả người.
Khuôn mặt đó dường như đã từng quen biết.
Là người trước đây đã thoát ly khỏi tổ chức.
Đã từng là cộng sự cùng nhau trải qua một thời gian dài, hiện tại trở thành mình tự tay thanh lý sinh mệnh của hắn.
Một trận đậm đặc mùi máu tươi.
Bang bang bang bắn ra ba phát, Biện Bạch Hiền cũng gia nhập hỗn chiến. Nhưng bọn người kia quá đông…
Biện Bạch Hiền xoay người một cái rất công phu, trong mưa bom bão đạn nhìn thấy Phác Xán Liệt.
Trên mũi có chút ê ẩm, lại tiếp tục nổ súng bắn giết.
“Người ở bên trong xin hãy bỏ súng xuống!” Đương lúc Biện Bạch Hiền cảm thấy quả bất địch chúng (yếu không địch lại mạnh), từ cửa nhà kho truyền đến thanh âm, sau đó là một đặc công mặc áo chống đạn màu đen chạy đến trước mặt.
Phác Xán Liệt khom người kéo Biện Bạch Hiền, một mặt tiếp tục nổ súng, mặt hướng chạy tới gần người cảnh sát.
Biện Bạch Hiền nghĩ có tránh cũng vô dụng rồi, còn là cảnh sát đặc vụ cơ đấy! Phác Xán Liệt, anh không muốn sống nhưng tôi còn muốn đây! Bằng số người mình đã giết, cái đầu này có rơi mấy lần cũng đền không đủ ah…
Đứng lại, thở hổn hển.
Thủ lĩnh cảnh sát quả nhiên vẻ mặt khả nghi nhìn mình.
Hắn đứng thẳng, lại hướng Phác Xán Liệt chào một cái.
“Để ngài phải sợ hãi rồi, phó cảnh đốc tiên sinh.”
Vĩ chương.
Đập vào trong mắt là ánh mặt trời dưới bầu trời trong xanh. Vách tường màu sắc tươi sáng, cửa chớp màu xanh lá, mái nhà mới đỏ thẫm chính là màu sắc tiêu chuẩn ở nơi này.
Thị trấn nhỏ ngoại trừ mùa đông sẽ có mưa, ba mùa còn lại rất ít khi trời mưa.
Biện Bạch Hiền ngồi trên ghế sô pha trong phòng khám, điềm tĩnh lắng nghe Phác Xán Liệt như lúc ban đầu, trong nội tâm đã không còn chán ghét cùng ghét bỏ nữa.
Dường như cách lần bị bắt cóc nọ đã qua ít lâu, Biện Bạch Hiền là kiểu người không thích bấp bênh, có đôi khi cảm thấy cuộc sống được “tẩy trắng” cũng có một phong vị khác.
Nói một cách công bằng thì cùng một chỗ với Phác Xán Liệt rất khoái hoạt.
Nhưng Biện Bạch Hiền tự đáy lòng không muốn để ý đến hắn.
“Nha sĩ tiên sinh, nha sĩ tiên sinh.” Hắn vẫn áp vào chỗ cũ, trên vách tường đã để lại mười dấu vết do Biện Bạch Hiền ném kìm tới.
Thật sự là “nhập mộc tam phân*”.
(Nhập mộc tam phân: Ăn vào gỗ sâu ba phân.)
“Nha sĩ tiên sinh anh cảm thấy lợi mình đau quá!”
“Nha sĩ tiên sinh răng khôn của anh sẽ không phải lại dài ra đâu phải không?”
“Nha sĩ tiên sinh em nhìn xem nhìn xem này.”
Cái kìm một lần nữa quét một độ cong xinh đẹp, vững vàng cắm lên vách tường.
“Lại đây!”
Biện Bạch Hiền đương nhiên biết rõ vì sao lợi hắn bị đau, kỳ thật càng đau hơn chính là lưỡi kìa, tên đó khẳng định trong lòng hiểu rất rõ.
Đúng vậy, chính là Biện Bạch Hiền cắn đấy.
Phác Xán Liệt tiên sinh hiển nhiên không hề tiếp thu giáo huấn trước đó.
“Phác Xán Liệt anh đủ rồi đấy!” Lại vung ra một cái kìm.
Nhìn thấy Phác Xán Liệt từ từ lại gần, Biện Bạch Hiền bởi vì chiều cao bất lợi cho nên tức tốc đứng dậy, dẫm cả hai chân đứng thẳng lên ghế.
Phác Xán Liệt ôm Biện Bạch Hiền vào trong ngực mình.
Biện Bạch Hiền nhào đầu về phía trước, trong chốc lát nghĩ muốn đẩy vòng ôm của người nọ ra, thế nhưng không hiểu sao phản kháng chậm rãi ngừng lại.
“Này, chúng ta cùng một chỗ không được sao?” Phác Xán Liệt làm sâu sắc thêm cái ôm, xoa lên mái tóc mềm mại của người trong ngực.
Biện Bạch Hiền trừng mắt nhìn, cắn môi nở nụ cười.
Anh là của em nha sĩ tiên sinh à.
Nếu thật lòng muốn có anh, vậy hãy theo anh đi.
Biện Bạch Hiền mỉm cười dẫm chân lên mặt ghế, nhẹ nhàng hôn lên tai trái của Phác Xán Liệt.
=== Chính văn hoàn===