[shortfic] [SA] [EXO] CHUYỆN NHÀ CÓ SÁU CHÀNG TRAI (17-end)

exo_render_by_minhoonie-d6uxqok

Author: ChipMun tỷ tỷ

Pairings: EXO

Category: bỉ bựa

Rating: K+

Disclaimer: Tác giả chỉ sở hữu cốt truyện. Fic viết ra không nhằm mục đích lợi nhuận.

~Enjoy~

[part 17-end]

Xuân về.

Tuyết đã ngừng rơi từ mấy ngày trước, những cơn gió lạnh thấu xương cũng đã ngừng thổi. Nắng đã lên rồi. Bầu không khí ấm áp lan tỏa khắp nơi nơi. Ngoài vườn cây xanh bắt đầu nhú những mầm non đón chào ánh nắng mặt trời chiếu rọi. Các loài chim cả một mùa dài lạnh lẽo lười biếng nằm một chỗ trú đông cũng bắt đầu rời khỏi tổ, sải cánh bay lượn khắp bầu trời và cất tiếng hót véo von để chào mừng nàng xuân bắt đầu đặt những bước chân uyển chuyển lên mảnh đất Đại Hàn Dân Quốc này.

Khung cảnh mùa xuân rộn ràng khiến lòng người cũng rạo rực chẳng kém. Xuân này, Yang gia có thêm người, mà không phải chỉ thêm có một người đâu nha, đếm xem nào, một, hai, ba… năm, có tới năm người luôn đó, vì vậy Yang gia vốn đã đông người nay lại càng thêm đông. Bởi vì ngày tết sắp đến, đám con trai nhà bà được nghỉ học nên hiện tại đang quây quần tại phòng khách Yang gia để bàn chuyện vui xuân đón Tết. Yang Mira hạnh phúc ngắm nhìn tất cả những đứa con thân yêu của mình không khỏi cảm thấy vô cùng tự hào. Các con trai không biết ai khéo sinh ra (bà chứ ai???) mà đứa nào đứa nấy lại cao lớn, đẹp trai, anh tuấn phi phàm đến thế? Lại còn khéo chọn cho bà năm nàng dâu, ấy nhầm năm chàng rể tươi tắn như những đóa hoa mùa xuân, lại đáng yêu như những thiên thần trên tiên giới nữa chứ. Bất quá hình như ông trời còn chưa muốn Yang gia được hạnh phúc trọn vẹn thì phải. Chỗ hổng duy nhất trong bức tranh gia đình hạnh phúc ấy, cũng  là kẻ khiến Yang Mira khổ tâm nhất đó chính là một Kim JongIn “độc thân vui tính” (!?) đang ngồi trầm tư một mình bên cửa sổ ngắm… mây. Thằng nhỏ đã được 17 cái xuân xanh rồi, thêm năm nay nữa là đã bước sang tuổi 18, ấy vậy mà suốt ngày ngoài nhảy nhót ra thì tuyệt nhiên chẳng thấy đả động gì đến việc đi chơi với bạn gái/trai này nọ gì cả. Nhiều lúc Yang Mira còn nghĩ đến tình huống xấu nhất mà không khỏi rùng mình, có khi nào thằng nhỏ bị vô cảm rồi không ta? Bậy nà, bậy nà! Dù mặt thằng nhỏ đen thui thui nhưng tính tình cũng không đến nỗi băng lãnh như những kẻ khác. Chẳng phải Kim JongIn vẫn rất quan tâm đến các ông anh nhà mình đấy thôi. Vậy… có lẽ là cháu nó vẫn chưa đến lúc gặp được tình yêu của đời mình nên mới vậy thôi nhỉ? A~… không biết đâu! Cứ cho là vậy đi!

– Mẹ à, sắp tới Nghệ Hưng sẽ trở về Trung Quốc đón tết với gia đình. Mẹ cho phép con đi cùng em ấy được không? – Kim JoonMyun – dù tuổi đời chưa đến 20 nhưng biểu tình của cậu chàng lúc nào cũng đạt danh hiệu “thanh niên nghiêm túc của năm”- đang nắm chặt bàn tay của bảo bối nhà mình lễ phép thưa chuyện với mẹ.

Á à, cái đồ dại trai, đồ mê trai bỏ mẹ (ý là mê trai bỏ rơi mẹ ấy ạ). Nuôi con mười mấy năm trời rút cuộc vì một đứa mới gặp được ít lâu mà đã đòi theo người ta về quê ăn tết, bỏ lại một mình mẹ bơ vơ trong căn nhà trống trải đón xuân sang.(!?) Mẹ cũng là người, mẹ cũng biết tủi thân chứ bộ!

<Thôi đủ rồi đấy bác ạ!>

Được rồi. Cũng may cho cháu nó, vì đối tượng là Trương Nghệ Hưng siêu cấp đáng yêu của ta cho nên ta sẽ đặc cách cho Kim JoonMyun được toại nguyện.

– À, ừ, để mẹ xem…

– A… Đúng rồi, LuHan cũng cần phải về quên ăn tết chứ em nhỉ? Tết là dịp phải đoàn tụ với gia đình mà. Làm sao nỡ bắt em ở lại Hàn Quốc được. Hay là thế này, mẹ để con đưa LuHan về bên ấy luôn nha! – Oh SeHun chẳng đợi mẹ mình nói xong đã xen vào.

<Thế cậu không có nhà sao Oh SeHun?>

Yang Mira còn chưa kịp phản ứng lại thì ngay lập tức một giọng nói khác lại tiếp tục chen ngang:

– Vậy thì Tử Thao cũng giống bọn họ đấy thôi. Mami, hay là…

– Đủ rồi đấy! – Ai đó chịu không nổi cuối cùng bực mình lên tiếng. – Rút cuộc là ngày Tết này mấy đứa tính về Trung Quốc hết phải không? Còn đứa nào nữa không thì nói hết luôn đi?

– Mẹ/bác à…

 

Cả lũ con trai nín thở trước cơn giận của mẫu hậu đại nhân, đâu đó có một vài kẻ tội đồ len lén đưa tay lên trán lau mồ hôi.

– Bác gái, hay là thế này. Tết năm nào Trương gia cũng tổ chức cuộc thi ẩm thực để chọn ra đầu bếp tài năng nhất, vậy cả nhà chúng ta cùng sang Trung Quốc đón tết với gia đình con có được không ạ? – Trương Nghệ Hưng chạy đến bên cạnh “mẹ chồng tương lai”, khẽ níu tay bà lấy lòng, lại còn cất giọng thỏ thẻ.

Bịch.

Tiếng ai đó đánh rơi cục tức xuống sàn nhà.

– Ai nha~ Đương nhiên là được rồi! Mà Nghệ Hưng con có tham gia không? – Vâng, thiên tài thay đổi thái độ xoành xoạch chính là Yang đại phu nhân của chúng ta.

– Có chứ ạ! Mấy năm nay con chăm chỉ học nghề ở nhà bếp Trương gia cũng vì mục đích này đó bác!

– Ai~ Nghệ Hưng thật là tài giỏi biết bao! Có con tham gia thì chúng ta phải đi cổ vũ rồi. Mẹ nói vậy có đứa nào phản đối không?

À thì làm gì có đứa nào dám to gan đi phản đối mẫu hậu đại nhân nhà mình cơ chứ, vậy nên trưa một ngày giáp tết, thành Bắc hoa lệ lại một lần nữa đón chào tập đoàn trai đẹp nhà họ Yang. Đường phố vì bọn họ trở nên đông đúc lạ thường, đây đó còn xuất hiện vài (chục) chiếc máy ảnh cùng máy quay phim bám đuôi để chụp trộm nữa. Phen này Yang gia khó mà có thể yên ổn vui tết đón xuân rồi đây!

Đã đến thành Bắc Kinh ăn tết cùng Trương gia thì Lộc gia, Hoàng gia cũng không thể nào tránh mặt, vậy nên đại gia đình họ Yang mà cầm đầu là Yang đại phu nhân hăm hở vào trung tâm mua sắm lớn bậc nhất Bắc Kinh để sắm sửa một ít quà gặp mặt các gia đình thông gia tương lai. Vất vả một hồi chọn chọn lựa lựa cuối cùng bọn họ cũng tìm được những món quà vừa ý, sau đó mới  rồng rắn trở về khách sạn. 12 người thuê 7 phòng hạng thương gia. Các cặp đôi đương nhiên mỗi cặp một phòng, riêng Yang Mira và cậu chàng “độc thân vui tính” Kim JongIn thì mỗi người một phòng. Các cặp đôi vui vẻ hạnh phúc nắm tay nhau, giống như các đôi vợ chồng mới cưới hớn hở nhận chìa khóa rồi nhanh chóng rời đi tìm phòng của mình, bỏ lại hai kẻ độc thân đứng bơ vơ ở đại sảnh. Yang Mira mấy chục năm qua sớm đã quen thuộc với cảnh này nên cũng không có gì bất mãn, nhưng Kim JongIn thì khác, nhìn các anh, em mình hạnh phúc bên người yêu, tâm hồn “trong sáng”, “thuần khiết” của cậu ngay lập tức bị tổn thương sâu sắc. Hiện tại cậu vô cùng thấm thía nỗi đau của hội F.A. Nghĩ đến những ngày còn lại cùng mẹ mình làm bóng đèn cho các cặp đôi thì trong lòng cậu đầy mây đen bao phủ. Tại sao ta lại không có người yêu? Tại sao không ai thương ta? Tại sao ta không thương ai? <chậc chậc…>

Lộc gia, Hoàng gia, Trương gia nghe tin đại gia đình nhà thông gia tương lai từ Hàn Quốc sang nhà mình ăn tết thì chộn rộn ghê lắm, hết nhà này đến nhà nọ mở đại tiệc tiếp đón, bao nhiêu sơn hào hải vị thành Bắc đều được mang ra bồi khách quý. Vậy nên Yang gia từ khi đặt chân đến Bắc Kinh chỉ có mỗi việc ngày ngày sửa soạn bảnh bao để đi dự tiệc. Xem ra ăn tết xa nhà cũng không đến nỗi tệ nhỉ?

###

Ngày lại ngày trôi qua, rất nhanh đã đến mùng 3 tết, đúng hẹn, Trương gia tổ chức hội thi đầu bếp tài năng để tìm ra người xứng đáng nhất tiếp nhận vị trí vua đầu bếp. Đại gia đình Yang gia đương nhiên cũng có mặt để cổ vũ cho Trương Nghệ Hưng, lại còn chuẩn bị nào là băng rôn, khẩu hiệu, bóng bay các thứ nữa. Thật là màu mè hết sức. Thanh niên trai tráng trong nhà ngoài trừ Kim JoonMyun ra thì đứa nào cũng ngại ngùng, lúc giăng khẩu hiệu, cầm bóng bay đều không dám ngẩng mặt. Nhưng biết làm sao được, là chủ ý của Yang đại phu nhân, còn có cháu nào dám ý kiến chứ?

Hiện trường cuộc thi chẳng khác chương trình MasterChef là bao, mỗi thí sinh có một bếp riêng với đầy đủ các loại dụng cụ chuyên dụng tốt nhất, ngay cả các loại thực phẩm tươi ngon cũng được phân phó đầy đủ, các đầu bếp chỉ việc múa tay làm sao để tạo ra món ăn ngon nhất, đẹp nhất làm vừa lòng các vị ban giám khảo mà thôi. Trương Nghệ Hưng đang đứng ở bếp số 1, trông cậu có vẻ khẩn trương, trên khuôn mặt xinh đẹp không còn nụ cười với má lúm đồng tiền nữa, thay vào đó là vẻ căng thẳng thường trực mà bất kì thí sinh nào trước các kì thi quan trọng đều có.

Yang Mira đau lòng khôn nguôi. Kim JoonMyun chỉ hận không thể thay mặt ban giám khảo ngay lập tức tuyên bố Trương Nghệ Hưng là vua đầu bếp để cậu khỏi phải lo lắng nữa. Cần gì vua đầu bếp này nọ chứ? Chỉ là Xing Xing của Myun Myun không được sao hả? Đương nhiên câu này cậu chỉ dám giữ trong lòng, còn ngoài mặt vẫn phải tỏ ra mình vô cùng “tỉnh và đẹp trai” để cỗ vũ tinh thần cho em yêu.

Sau màn phát biểu khai mạc dài lê thê của chủ tịch Trương cũng chính là ông nội của Trương Nghệ Hưng, cuộc thi chính thức bắt đầu. Các đầu bếp trước mặt bao nhiêu quan khách đều bày ra hết mọi khả năng cùng tài nghệ của mình khiến ai nấy đều phải lác mắt trầm trồ khen ngợi. Kim JoonMyun phởn ra mặt, cứ nhìn thái độ của cậu chàng thì ai ai cũng có thể đọc ra ý tứ của cậu: “Này này, mọi người xem đi, Xing Xing của em đó. Chu choa thật là tài giỏi biết bao. Đấy xem cái cách cầm dao kìa… chậc chậc… thật là mê người quá đi mà.” Những kẻ còn lại dù rất nể phục Trương Nghệ Hưng nhưng không thể nào chịu đựng nổi thằng em trai thanh niên nghiêm túc bỗng chốc trở nên dở người này, trong lòng ai nấy cầu nguyện Trương Nghệ Hưng sau này sẽ có tay nghề phóng dao lên người chồng… (?). À ừ nói thì nói vậy thôi chứ nếu đó mà là sự thật thì có hơi….

<Màn miêu tả cuộc thi chấm dứt ở đây vì tác giả ngoài mấy món tầm phào dân dã ra thì hoàn toàn mù mờ về nghệ thuật ẩm thực. Xin các vị lượng thứ và tiếp tục …tự tưởng tượng. ^^>

Cuộc thi rút cuộc cũng kết thúc, Trương Nghệ Hưng dù có hơi nuối tiếc một chút song cũng vui vẻ chấp nhận đứng ở vị trí thứ hai. Điều đáng ngạc nhiên là người được giải nhất và cũng chính là vua đầu bếp lại là một chàng trai nhỏ bé mới chỉ qua 16 cái xuân xanh. Trông vẻ ngoài thì thấy non nớt lắm nhưng món ăn của cậu làm ra thực sự vô cùng xuất sắc và chuyên nghiệp. Và còn ngạc nhiên hơn khi người đó lại là một chàng trai người Hàn Quốc họ Do. Vâng, tên đầy đủ là Do KyungSoo.

– Giới thiệu với cả nhà đây là anh họ của con. Bố của anh ấy vốn là người Hàn Quốc, còn mẹ anh ấy là dì của con. Anh họ, đây là gia đình bạn…ờm… bạn trai em.

Trương Nghệ Hưng dắt anh họ của mình đến giới thiệu với Yang gia. Lúc nói đến mối quan hệ của mình với Yang gia thì có hơi xấu hổ.

– Cháu chào bác ạ! Em chào các anh! – Do KyungSoo lễ phép chào hỏi.

Ai nha, đáng yêu muốn chết. – Yang Mira, Kim JoonMyun và kẻ nào đó đều có chung ý nghĩ nhưng đối tượng muốn nói đến có hơi khác nhau. Khác ở chỗ là Kim JoonMyun đang nói đến Trương Nghệ Hưng, người nào đó lại chỉ nghĩ về cậu bé Do KyungSoo, còn Yang phu nhân thì nói luôn cả hai đứa.

Tiểu Bạch Thỏ này nhỏ nhỏ, trắng trắng, mềm mềm đáng yêu muốn chết, lại còn biết nấu ăn ngon. Hay là tiện đây mình giăng lưới hốt ẻm về dinh ta?

 

À vâng, thì ra là đại biểu danh dự của hội F.A quốc tế rút cuộc cũng có ngày trái tim rung rinh đến cấp độ 12. Tết đến, xuân về, tại nơi đất khách quê người, có chàng trai bị trúng mũi tên của thần tình ái bắn trúng, nhất kiến chung tình với cậu bé họ Do nọ. Vâng, không ai khác đó chính là Kim JongIn của chúng ta. *Vỗ tay*

Dù cậu bé Kim Kai vẫn chưa hành động và cậu bé mắt trố vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra với cuộc đời cháu nó nhưng chúng ta cứ tạm chấp nhận là cặp đôi này đã xong rồi đi. Về vấn đề tán tỉnh này nọ thì phải tin tưởng vào Cải đen. Mầm non của đất nước đương nhiên về năng lực tán trai thì không có gì phải bàn, hơn nữa còn có lực lượng tư vấn tình yêu hùng hậu của Yang gia thì họ Do kia có cố đến mấy cũng nhất định không thể chạy thoát.

Do KyungSoo à, cánh cổng Yang gia luôn rộng mở chào đón cậu. hắc hắc…

Mảnh ghép cuối cùng của Yang gia nay đã xuất hiện. Bức tranh gia đình cuối cùng cũng được hoàn thiện rồi.

Nhà có sáu chàng trai, mỗi người một cá tính, cộng thêm một mẹ già tưng tửng và sáu chàng rể dù đáng yêu nhưng có lẽ độ tưng tửng cũng không kém cạnh tạo nên một đại gia đình hạnh phúc, bá đạo hiếm ai sánh kịp. Dù tương lai sau này sẽ ra sao, dù thế gian vật đổi sao dời, chắc chắn một nhà 13 người bọn họ vẫn sẽ mãi an ổn như thế. Con số 13 tuy là con số cấm kị nhưng hiện tại nó vẫn là con số đẹp nhất trong lòng mỗi người bọn họ. Bởi vì có nhau, hết thảy đều là kết cục viên mãn.

Câu chuyện kết thúc.

==END==

A/N: Ngâm dấm lâu rồi… Thôi nay quyết định làm cái rẹt, end luôn. Nếu sau này siêng thì sẽ viết ngoại truyện, còn không thì các nàng thứ lỗi cho ta. Ta bận quá. Hức.

Fic đầu tiên về toàn bộ 12 chàng trai mà tôi yêu. Dù cho hiện tại các cậu đã không còn hoàn hảo ở bên nhau nữa, tôi vẫn sẽ mãi yêu con số 12 ấy. Tình yêu của tôi – EXO.

KaiSoo’s shipper đừng nản lòng nhé! Tất cả chỉ là fake thôi. KaiSoo is real!!!!!!

6 bình luận về “[shortfic] [SA] [EXO] CHUYỆN NHÀ CÓ SÁU CHÀNG TRAI (17-end)

  1. ơ,sao kết thúc nhanh vậy ss, end thiệt hở ss ????? tiếc quớ T~T kết cục viên mãn quá đi nhưng em vẫn tiếc tiếc sao á ss. ko nỡ goodbye Yang phu nhân

    1. hì hì, ss ko định kéo dài nữa, dù sao thì cháu nào cũng có vợ hết rồi mừ, mai mốt rảnh ss làm cái phiên ngoại cho ChanBaek kẻo tội vợ chồng chúng nó,anh cả chị đầu mà ít đất diễn quá, hihi

Bình luận về bài viết này